Phóng sự - Ký sự

Đợi chờ khắc khoải

THÀNH CÔNG |

Tiếng còi từ con tàu chở hàng chục container rền khắp mặt sông, nêm thêm những bức bối cho dòng người chen kín trên phà lẫn số người đến muộn còn phải chờ trên bến. Nắng dội loang loáng nước, một người đàn bà chở thúng cá chất cao hai bên chiếc xe máy buột miệng: “Biểu đổi cái bảo hiểm dành cho dân xã đảo lấy cái phà bự hơn, hoặc cái cầu qua sông ni, tui đổi cái rẹt liền”.

Dịch đã ngớt nhưng "bệnh" sẽ còn "trong vô tận"

TƯỜNG MINH |

(QNO) - Ca dương tính rồi lại âm ở Bệnh viện C Đà Nẵng ngày 6.9 có vẻ như là một cú hù dọa người dân đang từng ngày nín thở. Thực tế thì đến hôm nay (10.9), Đà Nẵng đã có 12 ngày không có ca mắc Covid-19 mới và là ngày thứ 14 không có ca lây lan trong cộng đồng. Cùng với việc nới lỏng giãn cách xã hội, dịch ở Đà Nẵng đã bắt đầu ngớt. Tuy nhiên, “bệnh” của thành phố này thì sẽ còn “trong vô tận”.

Ở thung lũng tử thần

TRẦN ĐĂNG |

Tôi hỏi một số vị cao niên ở Khánh Sơn - huyện vùng cao của tỉnh Khánh Hòa, Ô Kha có phải là tiếng Chăm không? Tất cả đều lắc đầu. Họ chỉ nói, tên gọi đó để chỉ sự chết chóc. Đó là câu chuyện của 30 năm về trước, còn bây giờ, cả thung sâu như tràn ngập một sắc hoa vàng cùng với mùi sầu riêng thơm dịu.

Họ đã gác niềm riêng nhung nhớ...

ALĂNG NGƯỚC |

Đặng Thị Tiểu Loan - cô điều dưỡng của Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam) nép mình sau cánh cửa nhà, nhìn chồng từng bước khó nhọc ra đón khách. Đó là lần đầu tiên Loan về thăm sau thời gian cách ly, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng vài phút, rồi lại đi. Hơn nửa tháng nay, Loan ở trong bệnh viện, cùng đồng nghiệp làm nhiệm phòng chống dịch Covid-19.

Những nẻo đường tình nguyện

QUỐC TUẤN |

Tất tả ngược xuôi với những chuyến xe vận chuyển người đi cách ly hay cần mẫn khử trùng ở nhiều “điểm nóng” trong đại dịch Covid-19. Họ tình nguyện hành động, góp chút sức mình với mong muốn quê nhà rồi sẽ sớm qua cơn dịch giã.

Phố cũ ngày cách ly

VĨNH LỘC |

Những nhộn nhịp của phố cổ Hội An đã khép lại sau cánh cửa im ỉm khóa, nhưng ẩn sau đó là những câu chuyện cuộc sống vẫn lặng lẽ diễn ra mỗi ngày…

Lặng thầm hậu cần nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

ĐOÀN ĐẠO - LÊ PHƯƠNG THẢO |

(QNO) - Đã hai tuần, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trở thành nơi tiếp nhận, điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 cho cả miền Trung. Các chiến sĩ áo trắng lao mình vào cuộc chiến “tứ bề thọ địch”. Những người vào “khu đỏ” đối diện với tử thần mang tên corona, sau lưng họ là lực lượng hậu cần, tiếp tế, viện trợ với bao nỗi nhọc nhằn khó kể nên lời.

Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau...

TƯỜNG MINH |

Ngày cuối cùng của hai tuần Đà Nẵng cách ly toàn xã hội lần thứ nhất, và tất nhiên là sẽ còn nhiều tuần nữa. Mở Facebook, thấy bạn tag cho tấm ảnh khoe cảnh ngồi thong dong nhâm nhi cà phê đen trong quán tuyệt đẹp ở một nơi Covid-19 còn chưa mò mặt đến quấy rối cùng lời cầu chúc cho người Quảng Nam, Đà Nẵng bình an. Bỗng thấy chưa bao giờ câu hát “thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau” của Trầm Tử Thiêng lại đắt đỏ, xa xỉ như bây giờ…

[Emagazine] - Chạy đua với... F

THÀNH CÔNG - NGUYÊN ĐOAN |

Suốt 3 tuần qua, kể từ khi dịch bệnh quay trở lại và diễn tiến ngày càng phức tạp, hành trình truy vết các ca F1, F2 càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết…

"Chiến binh áo trắng" ở tâm dịch Đà Nẵng: Không bao giờ ngã quỵ

NGUYỄN THIÊN |

(QNO) - Bỗng một ngày Đà Nẵng có bão dông, chỉ một lời hiệu triệu, những y bác sĩ tại Đà Nẵng đã bước lên tuyến đầu. Họ hóa thành những “chiến binh”, mặc đồ bảo hộ nên chẳng còn phân biệt được đâu là bác sĩ, điều dưỡng, anh chị ở khoa nào, trung tâm y tế nào. Họ được người dân dành tặng cho danh xưng “chiến binh áo trắng”, bởi dù hôm nay có kiệt sức, có ngất lịm thì họ vẫn quyết tâm không quỵ ngã tinh thần, vẫn nhắn nhủ với thành phố rằng: “Hãy tin ở chúng tôi!”.

Cao hơn đá núi

THÀNH CÔNG - ALĂNG NGƯỚC |

Nắng quái đâm xiên vạt đồi, hắt lên thứ màu huyền nhiệm của chiều. Chúng tôi đứng trên đồi cao, nhìn xuống ngôi làng bên con đường xẻ ra từ vách núi, thấy khói bếp bảng lảng bay lên như quyện vào ráng chiều, hắt bóng những người đàn bà từ rẫy trở về, lưng gùi đầy củi. Không phải dáng người oằn mình trĩu nặng, tất tả ở những người đàn bà xứ núi thường gặp, mà ở đây, cảm giác thật yên bình…

Em khóc xíu được không mọi người...

HOÀNG VĂN MINH |

“Em khóc xíu được không mọi người, vì thực sự em rất mệt. Em không biết sẽ gồng được bao lâu...”. Lời chia sẻ của điều dưỡng Thái Thị Thu Hà - công tác tại Phòng khám Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng - một trong hàng ngàn người vừa cách ly vừa thực hiện công tác phòng chống dịch trong bệnh viện mấy hôm nay khiến bạn đọc muốn khóc trước.

Thơm danh làng mắm Nam Ô

NGUYỄN THIÊN |

Làng nghề nước mắm Nam Ô (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vừa đón nhận bằng Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đồng thời công bố đề án phát triển du lịch cộng đồng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt những nghệ nhân nay đã 80, 90 tuổi. Hơn 400 năm qua, nghề làm nước mắm cá cơm than được bao thế hệ người dân nơi đây tỉ mỉ gìn giữ, ngâm ủ từng ngày đã làm thơm danh làng Nam Ô.

Khai mở giấc mơ ở đỉnh Trà Linh

THÀNH CÔNG - ĐAN NGUYÊN |

Trong khói sương chiều lảng bảng, những ngôi làng trên đỉnh Ngọc Linh ở xã Trà Linh (Nam Trà My) vẫn níu lấy sườn đồi như muôn thuở. Nhưng không còn thấy vẻ u buồn của 5 năm trước, ngày chúng tôi còn băng bộ qua những con dốc trập trùng trong mây núi để về với làng, nay góc núi sáng bừng màu mới. Những con đường vươn dài về phía tây, khai mở giấc mơ về một đời sống khác, một vận mệnh khác, Trà Linh đang thức giấc giữa đại ngàn…

Phúng lốp

Ghi chép của TRẦN ĐĂNG |

Dân Nha Trang, nói đến “Phúng lốp” rất nhiều người biết. Người thì biết ông có biệt tài “thiết kế hòn non bộ hết chỗ chê”, nhưng đa số biết đến ông do ông sở hữu và “chế biến” nhiều sản phẩm từ lốp xe nhất, nhiều đến mức Tổ chức Kỷ lục vừa trao bằng xác lập Bộ sưu tập sản phẩm làm từ lốp phế liệu có số lượng nhiều nhất Việt Nam.

Ngẫm Colosseum, nhớ về một Hổ Quyền đầy tư lự

HOÀNG VĂN MINH |

Buổi chiều ấy, cuối cùng, tôi cũng lê chân mình đến được với Colosseum - Đấu trường La Mã huyền thoại của thành Rome đã hơn 2.000 năm tuổi, một trong 7 kỳ quan thế giới mới của nhân loại. Giây phút đầu tiên sau một cái nhìn toàn cảnh đầy choáng ngợp, tôi bỗng nhớ về Hổ Quyền, một đấu trường nơi đất Việt mà ai đó từng ví von rất thú vị là “một Colosseum đầy tư lự”.

Trằn trọc theo con nước

QUỐC TUẤN |

Nắng quay quắt từ sáng sớm đến sập tối. Nắng từ đầu tuần đến cuối tuần. Từ mùa cạn đến… cả trong mùa mưa. Dần dà thành điệp khúc quen thuộc những năm trở lại đây. Một điệp khúc buồn. Nước vơi, sông kiệt và con người cũng vật vã theo. 

Võ sĩ đấu chúa sơn lâm

LÊ VĂN CHƯƠNG |

Người đấu với hổ. Thế hệ bây giờ đôi khi xem đó là chuyện hoang đường. Nhưng trong quá khứ, có nhiều võ sĩ dám đương đầu và diệt được hổ dữ. Chuyện đương đầu với hổ còn được ghi chép trong cuốn Xứ Đông Dương của Toàn quyền Paul Doumer. Chuyện võ sĩ An Nam đấu với hổ cũng được ghi chép trong cuốn sách Những môn võ bí truyền trên thế giới.

Niềm nhớ, với Trường Sa

THÀNH CÔNG |

Thật may mắn khi tôi có mặt trong hải trình đến với Trường Sa. Một chuyến đi thỏa những đợi chờ, thỏa niềm mong của tôi và rất nhiều đồng nghiệp.

Thị trấn ngã tư

TRUNG VIỆT |

Nhà báo Huỳnh Bảy đón tôi ngay ngã tư Hà Lam. Nắng chiều chát chúa. Tôi đứng đó chờ và nhớ có lần anh Nguyễn  Hữu Hiệp - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nói như thách: “Anh đố mi tìm, có chỗ mô ở tỉnh ni mà thị trấn trên đường quốc lộ có ngã tư như Hà Lam không?”. Lúc đó tôi không nghĩ chi, chỉ nhớ ở Hà Lam có một lần tôi nghe đố: “Đường về Bình Giang là đi mô?”. Ba chớp ba nhoáng mà… bụp liền “không về Bình Giang thì đi mô”, thì sẽ sập bẫy nói lái, bởi đáp án là “Đàng về… Bình Dương”, bởi hai xã này cận kề nằm trên một đường, tính từ quốc lộ 1 thì bắt đầu từ ngã tư Hà Lam chạy về.