Ân hận muộn màng

PHƯƠNG CHÂU |

(QNO) - Trong phiên tòa sơ thẩm, người phụ nữ ấy đã không giấu được những giọt nước mắt ân hận. Chỉ vì ham tiền, bà đã đưa chân vào vòng lao lý, trong khi bản thân là nguồn lao động chính và là chỗ dựa tinh thần của cả nhà... 

Bị cáo L.T.N.M. (SN 1971, thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước) bị tuyên phạt 6 tháng tù giam vì tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Nghe tòa tuyên án, bà như đổ sụp. Bởi rồi đây, người chồng bệnh tật và hai người con nhỏ của bà sẽ sống ra sao trong thời gian bà thụ án. Và cả người con trai lớn trong tù cũng sẽ không có ai tiếp tế. Quan trọng hơn, người mẹ vào tù thì làm sao khuyên được con trai sớm quay về nẻo thiện...

Ba M. trò chuyện với phóng viên.
Bà M. trò chuyện với phóng viên. Ảnh: P.C

Chứng kiến câu chuyện của bà M. tại phiên tòa, chúng tôi lần tìm về thôn 1 xã Tiên Cảnh. Ngôi nhà mới được sửa chữa lại khang trang nhưng tài sản không có gì đáng giá. Hai đứa trẻ thấy khách, nhìn vẻ e ngại. Trên bàn thờ, khói nhang vẫn còn nghi ngút...

Bà M. kể, gia đình bà bắt đầu lâm vào cảnh khốn khó từ ngày người con trai lớn của bà là Huỳnh Văn Như (SN 1995) nghiện ngập. Học xong lớp 9, Như bảo không muốn học nữa. Sống ở địa bàn nóng về ma túy, bà M. lo sợ con mình rơi vào cám dỗ của "nàng tiên nâu" nên khuyên Như đi đâu đó để học cho mình cái nghề. Bà M. đã chắt chiu từng đồng cho Như vào TP.Hồ Chí Minh học nghề lái xe, rồi học nghề cơ khí. Thế nhưng, nghề nào Như cũng học được ít bữa rồi bỏ ngang với lý do "không muốn xa mẹ".

Không khuyên bảo được con, bà M. đưa Như đi làm công khai thác keo với mình, cũng là để bà có điều kiện kèm cặp con. Thế nhưng, nỗ lực của bà không làm người con trai cảm động. Như tụ tập bạn bè hút chích. Bao nhiêu tiền làm ra, Như đốt vào thuốc. Không những thế, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Như bèn tham gia đường dây mua bán trái phép các chất ma túy. Sau vài lần buôn bán, năm 2016, Như bị công an bắt và bị kết án 5 năm tù giam.

Trong một lần Như sốc thuốc vì dùng ma túy quá liều, Huỳnh Văn Tuấn - em trai Như từ miền Nam về thăm anh. Vài hôm sau đó, Tuấn tử vong vì tai nạn.

Hai đứa con trai lớn, đứa chết, đứa ngồi tù, bà M. đau khổ chồng chất. Bà kể, nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng lại còn hai đứa con nhỏ, đứa học lớp 5, đứa học lớp 9 nên bà phải tiếp tục gồng gánh nuôi con ăn học. Chồng bà, ông Huỳnh Văn Lợt (SN 1969), do bị tai nạn lao động nên một tay bị tật không lao động nặng được hơn 10 năm nay. Kinh tế gia đình đều trông cậy vào bà M..

Thế rồi, trong lúc cùng quẫn, khó khăn, người đàn bà ấy đã phạm pháp. Bà biện minh rằng mình không biết đó là xe trộm cắp và chỉ "giữ xe hộ" và "cho chúng nó mượn tiền", nhưng theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, sau khi trộm được xe, các đối tượng đã mang đến cầm cố cho bà.

Chia tay chúng tôi, bà M. nói trong nước mắt rằng rất hối hận, chỉ mong được hưởng án treo để có cơ hội nuôi hai người con nhỏ ăn học.

PHƯƠNG CHÂU