Chia tay và phí

C.B.L |

Lại một khoản phí được đề xuất trên nghị trường Quốc hội. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đề nghị thêm vào Luật Xuất nhập cảnh điều khoản mỗi công dân xuất ngoại phải đóng khoảng 3 – 5USD, gọi là “phí chia tay”. Ông diễn giải khoản thu ấy dùng để bổ vào các chi phí bảo hộ công dân ở nước ngoài, nâng cấp hạ tầng phục vụ thủ tục xuất nhập cảnh, hay hỗ trợ du lịch vân vân…

Ông đại biểu cũng dẫn rằng ở một số nước người ta đã làm như thế. Như thế thì khoản phí đề nghị ấy không phải là điều gì lạ lẫm hay vẽ vời cả. Tuy nhiên chắc chắn sau ý kiến của ông, trong dư luận sẽ dấy lên nhiều tiếng phản đối, bỉ bai, và liên tưởng đến công cuộc “vặt lông vịt”. Dư luận, luôn luôn là thế. Những ý kiến ngược chiều nhau, chẳng bao giờ thôi tồn tại trên cõi đời này cả.

Điều cần xem xét ở đây, là cái khoản phí chia tay ấy, cũng như hàng trăm loại phí, thuế khác mà công dân đã đóng góp vào ngân sách quốc gia từ trước đến nay, đã được sử dụng như thế nào? Có hiệu quả và minh bạch hay không?

Một khoản góp dù lớn dù nhỏ của người dân vào ngân khố, đều có thể xem là một khoản đầu tư, để mua lấy tiện nghi và an ninh trong cuộc sống. Mua lấy môi trường sống tự do, công bằng, các hệ thống hạ tầng và an sinh xã hội, mua lấy cơ hội làm việc và thu nhập, và hưởng thụ cuộc sống một cách đáng hài lòng nhất. Vì vậy vấn đề không phải ở chỗ người ta có nên hay không đóng một khoản “phí chia tay”, mà là khoản phí ấy có hứa hẹn mang lại cho người ta sự tiện nghi và an toàn hơn?

Để trả lời câu hỏi đó, e rằng một vài phép toán và những con số khô khan chưa đủ để thuyết phục. Người dân thực ra không mấy chú ý đến những số liệu thống kê. Và những so sánh với nước nọ nước kia cũng chỉ để so sánh vậy thôi. Người dân chỉ cần tin rằng sự đầu tư ấy sẽ được sử dụng đúng nơi đúng lúc và có hiệu quả, với trách nhiệm cao nhất của những người được ủy quyền sử dụng nó. Niềm tin ấy phải được vun đắp bằng một quá trình minh bạch hóa, sự cầu thị và thái độ sẵn sàng giải trình của chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm.

Mới vài ngày trước, Thủ tướng Chính phủ lên tiếng kêu gọi người dân “đồng cam cộng khổ” với Chính phủ để trả nợ công quốc gia. Nợ công, vốn không phải là điều gì tệ hại trong hoạt động của một đất nước, cũng là “thông lệ quốc tế” vậy thôi. Nhưng khi một quốc gia lâm vào tình trạng mất cân đối tài chính đến mức những nguồn thu ngân sách thường xuyên không đủ chi trả, phải vận động đến những đóng góp bất thường để “chữa cháy” như thế, thì phải thừa nhận nền kinh tế đang vận hành với một hiệu suất thấp dưới ngưỡng an toàn. Đó là thứ hủy hoại niềm tin ghê gớm nhất.

Nên chăng nghị trường, phải là nơi gióng lên đòi hỏi ấy, để những giãi bày có dịp mở ra đường đường chính chính, để dân có thể cảm thông và chia sẻ. Sau đó thì có  “phí chia tay” hay “đồng cam cộng khổ” gì nữa,  lo gì mà “dân liệu chẳng xong”?