Cười không nổi

C.B.L |

Hôm qua, dư luận lại được một phen trào lộng với phát ngôn của một Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH). Khi trả lời phỏng vấn của báo chí (đăng trên báo Người Tiêu dùng, Kinh tế & Đô thị) về việc đường dây mua bán dâm có á hậu, người mẫu, MC với giá 25.000USD vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP.Hồ Chí Minh phanh phui, người này nói: “Tôi cho rằng, cái giá 5.000 đến 25.000USD rất cao. Chúng tôi rất bất ngờ, bởi tính ra tiền Việt Nam là 600 triệu đồng”.

Phản ứng tức thì với phát ngôn của người có trách nhiệm ở Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, tôi phì cười nhưng ngay sau đó là cảm giác chua chát và ngán ngẩm. Tôi chuyển link bài viết cho đồng nghiệp, anh ừ: “Người trả lời trời ơi, vô duyên, tít báo câu khách rẻ tiền và chơi đểu”.

Hàng ngày, rất nhiều thông tin được các báo đăng tải theo kiểu câu view như vậy, cứ chạy theo thị hiếu kiểu này của bạn đọc, mà không hay có vực thẳm đang đợi mình. Trong ngồn ngộn thông tin liên quan vụ này, hiếm hoi lắm các thông tin đứng ra bênh vực cho những giá trị của cá nhân, nhân quyền - lẽ ra phải được tuyệt đối tôn trọng - đối với những phụ nữ đó. Sao cứ lấy hình ảnh của phụ nữ bán dâm ra để mua vui trong chuyện phiếm hàng ngày?

Ở góc độ quản lý nhà nước, trong khi xã hội vẫn tranh cãi nhau gay gắt chuyện có nên công nhận mại dâm là một nghề hợp pháp, thì việc thừa nhận mại dâm là một vấn đề trong xã hội là cần thiết để có ứng xử và quản lý phù hợp. Bởi lẽ, có thừa nhận hay không thừa nhận thì nó vẫn tồn tại.

Hôm 11.9, Bộ LĐ-TB&XH phát động cuộc thi viết về Bình đẳng giới. Cuộc thi có mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng công tác truyền thông, thay đổi hành vi về công tác bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về bình đẳng giới. Chưa biết độ lan tỏa của cuộc thi tới đâu, nhưng một điều chắc chắn, giấc mơ bình đẳng giới thành hiện thực vẫn còn xa.

Đáng buồn là, cách nói gây sặc kiểu “giá mua - bán dâm 600 triệu đồng là rất cao” như trên ngày càng nhiều, nhất là đối với những người có chức trách, nên thật khó chấp nhận. Chúng ta từng nghe những câu nói được phát biểu trên truyền thông mà dư luận liệt vào hàng “bá đạo” như “Thu thuế như vặt một con vịt, vặt làm sao để nó đừng kêu toáng lên”, “Người nghèo đi xe máy đã được miễn, vì vậy người nghèo không bị ảnh hưởng bởi trạm thu phí”, “Cá nuôi trên lồng bè chết sặc do nước”, “Đường không lưu thông, nhựa không nổi lên dẫn đến hư đường”… Cũng khó mà bao dung để bảo rằng, đó chỉ là nói hớ hay vạ miệng. Tư duy nào thì ứng xử ấy. Bao giờ “một bộ phận cán bộ” thôi tự cho quyền “bề trên” trong thực thi công vụ, thôi vô cảm với bức xúc của xã hội, của người dân thì mới dứt những phát ngôn “không ai chịu được” này.

C.B.L