"Dừng đèn đỏ"

C.B.L |

Trong vài ngày qua, ba chữ đó bỗng trở nên… nhạy cảm. Nói tạm vậy cho đỡ chua chát và đau đớn. Thực ra là một ám ảnh khủng khiếp cho mọi người đi đường.

Thôi đừng hỏi nhau vì sao mà liên tục liên tục như vậy? Đừng ối á với những con số thương vong, nó chỉ cộng dồn vào thành một phần thống kê cuối năm cuối kỳ nào đó, như mọi năm mọi kỳ.

Rồi, mọi vụ tai nạn đều có nguyên nhân, điều tra ra được hết. Vì xe hết hạn đăng kiểm. Xe mất lái mất thắng. Tài xế buồn ngủ, say rượu, ngáo ma túy. Vì ổ gà. Vì đường chật. Vì đi đứng không quan sát, phạm luật, v.v.

Và thường thì sau đó, cơ quan chức năng khép lại từng vụ một, như xong phận sự. Người dân ngoài đường thì vẫn lo lắng, trời kêu ai nấy dạ. Chứ biết làm sao bây giờ?

Cái nếp nghĩ ấy, của cả bên trách nhiệm và bên… xếp hàng chờ dạ, đều nên dừng lại trước một cái đèn đỏ. Để xác định lại coi, mình đã sai chỗ nào?

Giao thông không phải là hoạt động tự phát. Đó là sinh mạch của nền kinh tế, là lĩnh vực được quy hoạch, được kiểm soát chặt chẽ và đầu tư lớn. Nhưng tại sao tai nạn giao thông – thứ hệ quả nguy hiểm nhất “phát sinh trong quá trình vận hành” – lại không được nghiên cứu, đầu tư xứng đáng để có giải pháp hạn chế khả thi nhất? Tại sao “các bên liên quan” sau đủ cung bậc đau thương mất mát, lại chấp nhận nó còn dễ dàng hơn đối diện với các loại thiên tai?

Người ta không thể cứ mãi sống với một sự bất tiện như vậy. Còn gấp bội sự bất tiện, nó là tính mạng của mỗi người kia mà! Cái vấn nạn giao thông đã ngày càng lớn, xác suất nguy hiểm ngày càng cao, thì chắc chắn phải nỗ lực sửa chữa nó. Và để sửa cho rốt ráo, thì phải tìm ra cái nguyên do cốt lõi của nó mà sửa.

Giải thích một vụ-tai-nạn, thì đo vẽ tính toán trên hiện trường cụ thể rồi kết luận, là ổn thỏa. Nhưng để giải thích một hệ-thống-vụ-tai-nạn, thì phải nhìn sâu hơn phía sau ông tài xế hay chiếc xe, hay cái ổ gà. Phía sau đó là gì, là những ai? Ông chủ thuê, ông cấp bằng, ông kiểm định, ông vẽ đường, ông viết luật, ông thổi còi, v.v.

Cho đến nay, ít thấy có ông nào đại loại như vậy ra tòa đứng để trả lời trách nhiệm với các vụ tai nạn, với nạn nhân và cả xã hội. Thậm chí một vụ từ chức vì tự trọng trách nhiệm, cũng chưa thấy. Phải có ai đó trả lời cho việc một tài xế phải chạy quá sức, có ai đó phải chịu liên đới vì đoạn đường thiếu cái biển báo, có ai đó phải giải trình cho một chiếc xe quá tải quá hạn lao vun vút trên đường chứ?!

Cần một cái đèn đỏ trong vận hành quy trình, để stop những thiếu vắng giải trình kia lại.

C.B.L