Lại đùa dai

MINH ĐIỀN |

Tuần vừa rồi công luận xôn xao với hai đoạn video clip quay được trên đường phố Hà Nội. Hai chiếc xe sang làm ảo thuật với biển số, đổi trắng thay xanh trong chớp mắt.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra và ra quyết định xử phạt hai tài xế “chịu chơi” kia. Chuyện lẽ ra như thế là “kết có hậu”, pháp luật được bảo vệ một cách nghiêm minh, người vi phạm pháp luật thì bị phạt tiền, phạt treo bằng lái.

Nhưng oái oăm thay, hôm qua 25.12, khi những bản tin về việc xử phạt ấy đăng lên báo, lại gây một trận nhốn nháo nữa trong dư luận. Bởi những bản tin trên các tờ báo khác nhau dường như được chấp bởi cùng một tay bút. Điều đó cũng không có gì để ầm ĩ, có thể vì người ta dẫn lại từ cùng một nguồn, cùng một vụ việc. Điều kỳ lạ là những bản tin đó mang cùng một kiểu lỗi không thể chấp nhận được trong nghiệp vụ báo chí. Tin tức về xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện giao thông mà người ta không thể đọc thấy tên người vi phạm, không đọc thấy số đăng ký, cũng không đọc thấy tên người sở hữu phương tiện. Những bản tin què quặt đăng lên không khác gì cái cười khẩy trêu vào mặt người đọc báo.

Nhớ lại, thì kiểu đưa tin như vậy cũng không phải xa lạ hôm nay mới thấy. Trước đây người ta đã đọc những tin về triệt phá mại dâm, với con số hàng ngàn đô la một lần mua bán dâm, với những tên người mẫu, diễn viên (dù chỉ viết tắt) trong các đường dây bán dâm ấy. Duy có tên tuổi nhân thân các vị “thượng đế” ném tiền tỷ vào mua thân xác người ta, chẳng hề được nhắc đến.

Vậy thì công luận có quyền đặt dấu hỏi, thậm chí giận dữ vì sự mờ ám của thông tin lắm chứ.

Đây không đơn thuần là đòi hỏi để thỏa trí tò mò của độc giả. Đây cũng không phải vấn đề tôn trọng nhân phẩm và thông tin cá nhân của những người liên quan. Mà đó là sự tôn trọng người đọc, trách nhiệm với nghề nghiệp của nhà báo. Biết bao nhiêu vụ việc báo chí khai thác đến cùng kiệt mọi ngóc ngách riêng tư của nhân vật để câu view, chiều chuộng và nuôi lớn sự tọc mạch của công chúng! Chỉ những khi vấn đề liên quan đến những nhân vật “thứ dữ” nào đó, báo chí bỗng trở nên tế nhị và “nhân văn” đột ngột đến đáng ngờ.

Trong khi các cơ quan lãnh đạo đang sốt ruột với cuộc đấu tranh trên mặt trận thông tin, nói như ông Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chính “chúng ta” cung cấp đạn dược cho “thế lực thù địch” bắn phá chế độ, bởi những sơ suất hớ hênh trong quản lý thông tin. Có phải nên xem những tin tức mờ ảo trên các trang báo cũng là một thứ đạn, hay một sự “hở sườn” cho đám phản động có cớ công kích, xoi mói?

Trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu khó xác định như niềm tin và lòng người, không có gì thuyết phục hơn là nắm giữ lấy sự công chính và minh bạch. Thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý qua việc làm, giữ vững tư thế dõng dạc qua phát ngôn - qua cả lời nói và cách nói trên mọi diễn đàn chính thống. Khi tất cả đã kín kẽ hết rồi, thì ngại gì lời ong tiếng ve. Khi đó mọi lời xuyên tạc thù địch đều dễ dàng nổi lên như sỏi đen trên sàng gạo trắng, đâu phải lo lắng chính tà bất phân vì những bản tin tù mù như thế!