Loạn quy chuẩn

C.B.L |

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy trình thực hành sản xuất nước mắm do Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) soạn thảo gây lo lắng cho các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống trong mấy ngày qua đã bị “tuýt còi” tạm dừng vì “không đảm bảo sự đồng thuận và không đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan”.

Dự thảo này đưa ra hàng loạt tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nước mắm nhưng theo các nhà chuyên môn, có đến hơn 50 nội dung dự thảo không phù hợp với thực tế. Quy định này buộc nhà sản xuất phải tốn tiền xét nghiệm các chỉ tiêu không có nguy cơ tồn dư trong nước mắm, ví dụ về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật... Dự thảo cũng quy định nhà sản xuất phải loại bỏ cá nguyên liệu đã bị phân hủy mạnh, trong khi làm nước mắm có thể sử dụng cá không tươi... Điều đáng nói, cũng giống như lần trước, những quy chuẩn đưa ra bị nghi ngờ là có “bàn tay bẩn” của những nhà soạn thảo can dự vào cuộc cạnh tranh không lành mạnh, mục đích là bóp nghẹt sản phẩm nước mắm truyền thống, nhưng vẫn mượn tiếng là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng...

Quy chuẩn, quy định là điều cần có càng sớm càng tốt để quản lý hoạt động của xã hội ở nhiều lĩnh vực, nhưng không ít trường hợp lại trở thành công cụ để trục lợi của nhóm này mà gây hại lợi ích chính đáng của nhóm khác. Hành vi “bẩn” này không mới nhưng có dấu hiệu lan ra nhiều lĩnh vực. Có những loại quy chuẩn, quy định phi lý nhưng ngẫm nghĩ lại thấy... có lý bởi cái đích của nó đã được nhận ra. Một dạng thức phổ biến của loại hành vi phe phái “lợi ích nhóm” là ban hành những quy định theo kiểu “cha làm thầy thì con bán sách vở, bán phấn, bán giấy...” hết sức tinh vi mà dư luận xã hội đã từng nhận ra, lên án. Những cái “sân sau” đã từng được nói đến về việc được ban phát rất nhiều lợi ích bất minh; trong đó có những điều kiện thuận lợi về quy định, quy chuẩn để dễ bề hoạt động, thu lợi...

Quy chuẩn, quy định ban hành thì nhiều, thêm rắc rối rườm rà còn việc kiểm soát, quản lý thì thả nổi. Hình như hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng có quy định, nhưng việc quản lý thực hiện các quy định đó thì quá hời hợt nên nảy sinh tình trạng “nhờn quy định” khiến hiệu quả quản lý xã hội chậm cải thiện. Có những loại quy định như khám sức khỏe lái xe, xin việc đã “tạo điều kiện” cho các cơ sở y tế bán giấy rào rào lấy tiền của dân mà vẫn bình yên vô sự... Rồi có những quy định như vào sư phạm phải cao trên 1,5m, ngực lép không được lái xe hết sức vô lý đã được ngăn chặn kịp thời; hay gần đây nhất là Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục các sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam cũng bị dư luận lên án là “thiếu hiểu biết” về ngành nghề chăn nuôi... Thật kể ra không hết sự bất hợp lý, thiếu thực tế của nhiều loại quy định, quy chuẩn, vậy mà lâu lâu nó còn được đẻ ra thêm.

C.B.L