Một bài thi

C.B.L |

“Thí sinh lo đề thi văn hỏi nội dung lớp 11”. Đọc bản tin lúc 6h sáng hôm qua 25.6, ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2018 mà không khỏi chạnh lòng.

Mấy chục năm rồi, vẫn những toan lo cũ, với lũ học trò ngày ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường. Lũ chúng tôi, được học với khuôn khổ - mực thước - kiến thức, được nhào nặn trong giáo án không được sai một ly đi một dặm, không kích thích trí tưởng tượng, khám phá, tò mò vượt thoát mọi chuẩn mực được người trước đóng đinh cho mình. Kể cả toán, lý, hóa… các môn khoa học tự nhiên, chứ không riêng văn chương. Nên, mỗi khi đến kỳ thi, là bươn bã với “tủ đề” - đủ các loại tủ; mà hễ không trúng tủ thì khả năng bị điểm thấp, kết quả kém là rất cao.

Khổ sở với ôn luyện những bộ đề na ná nhau, thi xong là xong. Mớ kiến thức được gọi là sở học ấy, 12 năm đèn sách ấy, rồi ra cũng chẳng mấy áp dụng cho cuộc sống. Đó là sau này khi rời sách vở, khi vật lộn với cuộc đời nhiều hoa hồng và lắm gai nhọn mới ồ à ra như vậy. Lũ chúng tôi, được nhào nặn với đủ loại giáo án sau bao nhiêu cuộc cải cách sách giáo khoa, nên xanh mướt như hàng chè tàu được gọt cắt, chăm sóc thẳng tắp trước cổng làng. Những ngọn non đều rí như nhau. Ra trường, người học giỏi thường hay lơ ngơ trước mọi thứ, kỹ năng thích nghi và chiến đấu sinh tồn thường kém.

Đề thi văn năm nay, là trích đoạn bài “Đánh thức tiềm lực” của Nguyễn Duy - một bài thơ rất dài và hay. Đề thi gợi mở lớn đối với những người… ngồi bên ngoài quan sát cuộc thi của học trò. Trong đề có câu “Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay”.

Làm sao suy nghĩ cho thấu đáo? Tôi rời trường phổ thông 20 năm chẵn, mà tự vấn mình về trách nhiệm, về sứ mệnh “đánh thức tiềm lực” của mình với quê hương cũng chưa tỏ tường, vẫn giăng mắc bởi muôn lực cản. Nhưng với hơn 900.000 thí sinh làm bài thi hôm qua, nếu có những ý tưởng về sứ mệnh đánh thức độc đáo, vượt thời đại, khả thi để đưa đất nước bứt phá, phát triển bằng với những nước trong khu vực hiện tại; thì liệu có được lắng nghe và thấu hiểu? Hay đó chỉ là những bài thi được chấm điểm tuyệt đối với khung đáp án - mà ráp chỗ nào cũng thấy như nhau? Và rồi, thi xong là xong. Như lũ chúng tôi, mấy chục năm về trước.

Mưa lũ đang hoành hành ở miền Bắc khiến hàng chục người chết và mất tích. Bất kỳ ai cũng buốt lòng nếu nhìn những bức ảnh nạn nhân bị vùi lấp trong bùn đất được chuyển về từ vùng lũ. Rừng bị khai thác bừa bãi, bị tàn phá kinh hoàng lại nằm trong các nguyên nhân được đưa ra. Rừng - một trong những kho báu tài nguyên trong bài thơ của Nguyễn Duy. Con người bức tử thiên nhiên và nhận lãnh hậu quả. Nhưng ai ăn của rừng còn ai rưng rưng nước mắt? Sao lúc nào cũng chỉ là người dân vô tội với rừng?

Đọc lại mấy câu của Nguyễn Duy: “Tiềm lực còn ngủ yên/trong quả tim mắc bệnh đập cầm chừng. Tiềm lực còn ngủ yên/trong bộ óc mang khối u tự mãn” mà nghe đau ở dạ. Bao giờ tiềm lực đất nước được đánh thức, không chỉ trong một bài… thi?

C.B.L