Niềm tin nông sản

C.B.L |

Tỏi Lý Sơn đang rớt giá thảm hại vì phải cạnh tranh với các sản phẩm từ nơi khác chở đến và cần đến sự giải cứu, thực ra đây là kết cục có thể nhìn thấy từ trước.

Tôi có một lần đi mua tỏi trên hòn đảo này. Anh bạn đồng nghiệp người địa phương không muốn nói nhiều đến tình trạng tỏi trà trộn đang diễn ra tràn lan như thể điều đó sẽ làm tổn thương niềm tự hào của mình, nhưng tỏ ra ái ngại khi để tự tôi đi mua. Cuối cùng, bằng sự nhiệt tình của người dân xứ đảo, anh cũng chạy với theo và dẫn tôi đến nhà một người quen. Chọn một trong nhiều đống tỏi đang chất lăn lóc ở đây, chị tiểu thương nhanh tay lùa vào túi và tỏ ra “hiểu ý” chúng tôi nên vừa cân vừa nói “yên tâm”, rồi trở lại với công việc đang rất bận rộn. Ngay lúc đó, tôi tràn trề niềm tin rằng mình đã mua được sản phẩm chính hiệu, nhưng cũng tự hiểu ra... vì đó là người quen.

Đặc sản tỏi Lý Sơn một thời gian dài phải “sống” trong thị trường lộn xộn, mập mờ như vậy nên khó tránh khỏi sự dao động trong niềm tin của người tiêu dùng. Đảo Lý Sơn mấy nằm gần đây nổi tiếng là điểm du lịch hấp dẫn, nhiều người mua tỏi làm quà và cũng “mua” luôn ở đây tâm lý thận trọng cần thiết với mặt hàng mà lẽ ra nó được tin tưởng tuyệt đối nhờ sự cô lập với thị trường đất liền. Khi niềm tin về sản phẩm mờ nhạt đi, những giá trị riêng biệt của nó dường như cũng phôi pha. Vị thơm tho, cay nồng của tỏi Lý Sơn giờ đây đã bị trộn lẫn. Ai đã làm vậy? Có chắc là người dân địa phương ngoài cuộc? Tôi đã hỏi câu ấy ngay sau khi mua tỏi trên hòn đảo này, nhưng chỉ nhận được nụ cười cầu hòa của nhiều tiểu thương. Buôn bán mà, tin thì mua không tin thì thôi - một “phiên bản” thường thấy ở các nông sản được xem là đặc sản hiện nay.

Tại Quảng Nam, không hiếm những đặc sản có rồi lại mất niềm tin của khách hàng. Nhiều người nói vui rằng thưởng thức đặc sản ở Quảng Nam nguyên chất nhất là khi mới phát hiện ra, còn đến lúc trở thành hàng hóa bán chạy trên thị trường thì đó là những “phiên bản”. Và sản phẩm càng có giá trị thì càng dễ bị trộn lẫn. Ngay như sâm Ngọc Linh, ngành chức năng thừa nhận vẫn chưa kiểm soát được tình trạng sâm giả. Nhiều làng nghề ở Quảng Nam với các sản phẩm đặc trưng như nước mắm, rau sạch, gà tre..., người dùng có thể tin vào nhãn mác của nó, nhưng lại đặt dấu hỏi về chất lượng. Niềm tin về chất lượng nông sản đã bị làm tổn hại đến nỗi như chuyện giải cứu tỏi ở Lý Sơn, chính ngành chức năng địa phương cũng tỏ ra thận trọng khi cho rằng không khéo sẽ “tiếp tay” giải cứu luôn tỏi từ nơi khác mà thương lái đã đưa ra đảo để nhái nhãn mác.

Xây dựng thương hiệu để bảo vệ các đặc sản là cách làm lâu nay, nhưng đó chủ yếu là biện pháp mang tính quản lý “phần ngọn” của sản phẩm, thậm chí trong nhiều trường hợp đó chỉ là tờ giấy “khai sinh” với thị trường. Cái chính là người sản xuất, khâu trung gian tiêu thụ sản phẩm thì vẫn chơi vơi giữa sự cạnh tranh, mà phần thắng thế luôn nghiêng về cái lợi trước mắt. Đây cũng là nguyên cớ để người ta sẵn sàng buôn bán niềm tin nông sản với cái giá quá rẻ!

C.B.L