Sụt giảm khách, đừng giật mình

C.B.L |

Thông tin từ cơ quan quản lý văn hóa - du lịch Hội An và Mỹ Sơn cho hay, lượng khách đến hai di sản này năm 2018 sụt giảm so với năm 2017. Những người quản lý lĩnh vực này tỏ ra lo ngại, bởi như thế nguồn thu sẽ giảm. Nguyên nhân được chỉ ra là sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn; xu hướng người Việt đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng; nhiều điểm du lịch gần kề như Đà Nẵng hấp dẫn hơn. Bài toán đặt ra là làm sao tiếp tục thu hút khách, bởi điều hiển nhiên đây là nguồn nuôi dưỡng ngân sách nhà nước.

Sự lo ngại này là đương nhiên, nếu đem ra mổ xẻ ở góc độ lợi nhuận, ở mặt nổi của vấn đề. Song xét ở góc độ văn hóa, thì câu chuyện lo ngại còn có điều đáng chú ý khác. Hội An đã và đang quá  ồn ào bởi lượng khách nhiều năm qua đổ về, kèm theo những hệ lụy đã được cảnh báo, nhưng "thuốc chữa" thì khó. Những người yêu Hội An, tâm huyết với sự sống còn của đô thị cổ này, không ít lần lắc đầu trước mất mát không dừng lại được của những giá trị đã làm nên hồn phố, mà trong đó trùm lên tất cả là những mảng lặng, sự bình yên đến lạ. Sự bình yên làm nên một Hội An khác biệt, độc đáo, như nam châm hút khách. Bình yên trên từng góc phố, mái nhà, những góc bếp, vườn trong phố, những chỗ ngồi đâu đó. Điều này làm nên giá trị của phố cổ. Khách đến đây để được sống “khác”, sống chậm, chứ không phải vội vã, ồn ào,  rồi phải hứng chịu những thứ mà họ cố thoát ra. Phố cổ Hội An, vườn dừa Cẩm Thanh, ít nhiều đánh mất điều này. Nhiều người đi du lịch nước ngoài, đến những phố cổ, dinh trấn xưa, thấy người ta làm du lịch khác xa ở mình. Tại đó, khách buộc phải giữ tĩnh lặng. Chẳng ai bắt mình, nhưng tự thân khi anh bước vào khu vườn đó, anh phải tĩnh lặng, bởi cung cách bài trí, chào đón, những sản phẩm được giới thiệu, bày bán, đều khiến người ta như bị phủ lên cái bóng của xa xưa. Ở đó chỉ có ký ức, hoài niệm, của sự dừng lại soi rọi và suy ngẫm. Ồn ào sẽ lạc lõng. Sau một chuyến đi dài, như là phép thử biện chứng của tâm thức, cái đọng lại sau cùng là sự lặn sâu của những vết, vạch đã khiến mình lắng xuống, như một trải nghiệm bất ngờ.

Không biết những người làm quản lý đánh giá thế nào, chứ những du khách thích trải nghiệm những giá trị đã làm nên di sản Hội An và Mỹ Sơn, thì cho rằng, sự lặng lẽ và kỳ bí, đó là tiêu chí cảm xúc cực cao khiến họ quyến luyến, muốn quay trở lại để khám phá. Sự sụt giảm lượng khách, cần phải đặt ra thêm một gạch đầu dòng nữa, là hàm lượng cảm xúc văn hóa của du khách đã bị sụt giảm, mà nguyên nhân như đã nói ở trên. Điều này, nếu đáng suy ngẫm, thì phải xem lại câu chuyện quản lý, nhất là ở Hội An. Cái gì cũng có hai mặt. Khách đến đông, tiền thu nhiều, nhưng lại tác động khó lường đến môi trường du lịch, văn hóa, mà đây là thứ "bệnh" biết đó, thấy đó nhưng khó chữa. Ngược lại, con số không đông, chưa chắc đã không hay, bởi người đi khám phá khác người đi chơi, bởi có những  giá trị, đôi khi cô đơn, nhưng bền vững; vẻ đẹp được truyền tải từ người khám phá hẳn khác người đi chơi. Phát triển bền vững, bao giờ cũng là thách thức…

C.B.L