Tàu anh qua… trảng cát

C.B.L |

Từ cuối tháng 12.2018, danh thắng Ngũ Hành Sơn đã “tràn ngập” trên các mặt báo sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Hôm qua, khi có thông tin chính quyền TP.Đà Nẵng lập kế hoạch đón nhận bằng xếp hạng đối với danh thắng này, Ngũ Hành Sơn lại thêm một lần được nhắc đến.

Một tin khác cũng thú vị không kém, khi dự án tuyến tàu điện 33km chạy từ sân bay Đà Nẵng dọc theo ven biển vào đến phố cổ Hội An đang đề xuất hình thức đầu tư ODA hoặc PPP, tổng mức đầu tư 330 - 660 triệu USD. Theo tính toán, phía TP.Đà Nẵng sẽ kêu gọi vốn ODA từ 6.700 - 13.400 tỷ đồng; vốn đối ứng của cả Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ ở mức 750 - 1.500 tỷ đồng. Nhưng nhiều nhà đầu tư lại đang nghiêng về hình thức PPP, và rất có thể “đoàn tàu” này phải chờ thêm vài năm nữa mới có thể khởi động vì TP.Đà Nẵng đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm khác.

Mặc dù vậy, Ngũ Hành Sơn đã được vinh danh và tàu điện đang phóng tuyến đã khơi gợi rất nhiều kỷ niệm đẹp của xứ Quảng, đặc biệt làm thức dậy những tiềm năng du lịch trong tương lai.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn được hình dung là món quà đặc biệt mà tạo hóa dành tặng xứ Quảng. Những ngọn núi đá vôi, các hang động đẹp, những ngôi chùa cổ và cả bia Phổ Đà Sơn linh trung Phật… từ lâu đã xác quyết giá trị văn hóa tâm linh của xứ sở.

Có điều, đoàn tàu ngang qua đây cũng từng làm nên một sự kiện.

Trong niên biểu Quảng Nam ghi ở cuốn “Người Quảng Nam” của nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc (NXB Trẻ, 2012), có một dòng súc tích: “(Ngày) 9.10.1905: Khai trương tuyến đường xe lửa kiểu Decauville từ Đà Nẵng – Hội An, đi từ cảng Tiên Sa dọc theo triền cát phía Ngũ Hành Sơn”. Theo niên biểu này, tuyến đường sắt Đà Nẵng – Hội An còn ra đời sớm hơn vài tháng so với tuyến đường sắt Đà Nẵng – Huế (có đường hầm chui qua đèo Hải Vân) năm 1906.

Theo thời gian, tất cả đã trở thành “di tích”, tuyến đường sắt cũ mất dấu và Ngũ Hành Sơn càng thêm tuổi. Để đến hôm nay, dự án tàu điện đi từ hướng sân bay quốc tế Đà Nẵng (khác tuyến cũ đi từ cảng Tiên Sa) nhưng lại có chung hành trình: ngang qua trảng cát, qua Ngũ Hành Sơn, dừng ở đô thị cổ Hội An. Cả Quảng Nam và Đà Nẵng lại càng có chung điểm đến khi những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật được quảng bá, tôn vinh…

Vậy là có cả “núi” lẫn “tàu” cùng lúc xuất hiện trong tên ca khúc “Tàu anh qua núi” của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. “Núi”, đương nhiên là Ngũ Hành Sơn. “Tàu”, dù đang trong giai đoạn mời gọi đầu tư, nhưng đã thấy hiển hiện. Câu chuyện đặt ra không phải tàu anh “qua núi” hay “qua trảng cát”, mà điều đáng quan tâm ở chỗ: Trên hành trình vào ra Đà Nẵng – Hội An, giá trị của vùng đất sẽ được đánh thức như thế nào.

C.B.L