Tháng mười, trời vẫn chang chang

C.B.L |

“Năm ni nắng ri, mùa tới chắc đậu, bắp, lúa ngó không ăn chi rồi!”.  Đó là chuyện thời sự nhất của bà con nông dân xứ Quảng. Tháng mười âm lịch, mọi năm đã mưa dầm dề, nay ngó cái nắng còn rát rạt trên mấy gốc rạ trơ ngoài đồng. Chưa có cơn lụt nào. Nông dân ngay ngáy lo lũ chuột đồng, sâu bọ. Lo nước tưới. Lo lớp phù sa ít ỏi không đủ thấm vào đâu.

Một tuần qua, nhìn lại chuyện người dân TP.Đà Nẵng khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt; những hồ thủy lợi ở Quảng Nam, Đà Nẵng xuống mực nước chết. Các bên bắt đầu mổ xẻ nguyên nhân và chuyền quả bóng trách nhiệm. Lỗi được nêu do Quảng Nam đã quy hoạch và cho xây dựng thủy điện quá nhiều (nhưng không ai hỏi ngược lại, chỉ riêng Quảng Nam sao làm nổi việc này?). Lỗi được nêu do thủy điện đầu nguồn đã chặn dòng, khiến hạ lưu xâm nhập mặn. Lỗi được nêu do hàng loạt nguyên nhân từ Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng. Không ai hỏi, trách nhiệm của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và môi trường ở đâu? Khi tính toán xây dựng hàng loạt thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn, sao không quy hoạch tầm nhìn 50 - 100 năm, để tính tới những biến đổi khôn lường của khí hậu? Hay có biết, có tính nhưng lại bị giới hạn bởi tư duy nhiệm kỳ và lợi ích cục bộ nào đó? Và trong cơn toan tính ở ván cờ đó, không ai hình dung hết cái khổ của  những đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu là nông dân, là người dân quanh lưu vực những con sông ở miền Trung.

Trong cơn “khát giữa mùa mưa”, trong khi nhiều sự đã rồi, thì việc Bộ Tài nguyên và môi trường ra văn bản chỉ đạo tỉnh Quảng Nam, UBND TP.Đà Nẵng và các cơ quan liên quan “chủ động phòng ngừa, hạn chế tình trạng thiếu nước ở hạ du như hiện nay, đồng thời bảo đảm các hồ chứa đủ nước cấp cho các hạ du Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2019” cũng chỉ là giải pháp tình thế, không giải quyết triệt để vấn đề. Cũng chưa hết trách nhiệm với dân.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng thời gian này, khi Quảng Nam chính thức dừng dự án thủy điện Đăk Di 4 vì những sai phạm liên quan đến doanh nghiệp thực hiện dự án này, thì vẫn có nhiều luồng “thông tin định hướng” theo kiểu không ủng hộ quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam một cách thiếu căn cứ. Sao không thử đặt vấn đề, bớt một thủy điện ở đầu nguồn, há chẳng phải bớt đi một cánh đồng khô khát cháy, há chẳng phải thêm một mùa lúa bớt vật vã cho nông dân? Và những kịch bản buồn như vỡ hầm dẫn dòng, vỡ đập thủy điện, người chết, làng mạc xác xơ… rồi đây sẽ chấm dứt.

Tháng mười, mọi năm là nhẩm đếm “Ông tha mà bà chẳng tha/ Làm nên cơn lụt hăm ba tháng mười” để tính toán chuẩn bị phân, giống cho mùa tới. Nay, thì ngồi ngó nắng mà chép miệng…

C.B.L