Thay đổi hành vi với... rác

C.B.L |

Hơn 2 tháng nay, mỗi lần đi mua đồ ăn sáng cho con, tôi đều xách theo cà mèn để hạn chế sử dụng túi ny lon. Hành vi của tôi, lúc đầu bị cả nhà xem là hơi lạ, không ủng hộ, nhất là những buổi sáng dậy trễ, nửa đường đi mua mới nhớ ra thiếu cà mèn nên quay về lấy. Có lần quên cà mèn, thấy quay về thật bất tiện, tôi nghĩ hay mình không nên “thay đổi hành vi” làm gì cho mệt, nhưng lại có cảm giác như thất bại, nên cố duy trì. Nay thì mọi việc đã suôn sẻ, tôi đã hình thành thói quen... xách theo cà mèn. Tôi tự hào với cả nhà, mình đã vượt qua “thử thách”, dù quá đỗi bình thường. Sáng nay, tôi hào hứng khi nhìn thấy hai chiếc giỏ nhựa trong căn bếp, một là để thu gom những chiếc túi ny lon còn sử dụng được, hai là để đi chợ. Đó thật sự là một chuyển biến, dù không có gì ghê gớm nhưng đây là lần đầu tiên, sau khi tôi có một căn bếp riêng đã ngót nghét 15 năm...

Thay đổi hành vi với rác, dù rất đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Rác đang ở xung quanh mỗi người nhưng ít ai nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm dọn dẹp, hạn chế sử dụng túi ny lon mà thường mang tâm lý đã có người khác lo. Từ tâm lý đó nên hành vi dọn rác trong cộng đồng, tưởng chừng như bình thường lại gây nhiều chú ý, thậm chí là xa lạ với nhiều người. Dễ thấy, khách du lịch đến Quảng Nam dọn rác đã làm không ít người ngạc nhiên. Hay như trên mạng xã hội, trào lưu hashtag#ChallengeForChange (tạm dịch “Thử thách để thay đổi”) nhằm thay đổi ý thức người dân khắp thế giới để bảo vệ môi trường bằng cách chụp ảnh một bãi đất nào đó có nhiều rác, sau đó chụp lại lần nữa khi đã làm sạch nó rồi đăng tải lên mạng. “Thử thách” đó đang thu hút nhiều người trẻ và kỳ vọng tạo ra hiệu ứng: nếu chưa tham gia thử thách, thì bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc vứt rác đúng nơi quy định.

Nhưng chuyện dọn rác, bảo vệ môi trường không nên chỉ dừng lại ở phong trào hiệu ứng nhanh nhưng thiếu bền vững, bởi mục tiêu chủ yếu của những phong trào ấy là nhằm thay đổi hành vi của xã hội. Thực tế, đã có rất nhiều phong trào được triển khai nhưng hiệu quả vẫn không thấm tháp vào đâu so với “tốc độ” xả rác của cộng đồng. Điều đáng lo là nhiều cá nhân, tập thể sử dụng một lượng lớn rác thải khó phân hủy; những đơn vị có nhiệm vụ chính là bảo vệ môi trường... vẫn chưa thay đổi hành vi, dù đơn giản nhất. Những lần nhìn các tiểu thương buôn bán ở chợ vô tư cấp phát túi ny lon, tôi lại hình dung về một khoảng trống truyền thông ở khu vực này. Hoặc nhìn học sinh thờ ơ với hành vi xả rác, tôi lại nghĩ vẫn thiếu một bài học đáng nhớ cho các em về bảo vệ môi trường. Hay thấy những đống rác to tướng tồn tại ở những nơi được nhìn nhận là điểm kém về ý thức, tôi cũng hình dung sự tổn thương lòng tự tôn của cộng đồng...

Rác, đặc biệt là túi ny lon không là còn chuyện nhỏ nữa, nhưng sao hành vi của mỗi người lại chậm thay đổi? Chậm đến nỗi để những đống rác cao ngút lên khắp nơi, bị xem là kém văn minh mà vẫn vô tư xả rác!

C.B.L