Toan tính vội vàng

C.B.L |

Tôi có ấn tượng khó phai với làng tái định cư thủy điện Alua, Kala (xã Dang, Tây Giang) cách đây hơn 15 năm. Thủy điện A Vương triển khai đầu tư xây dựng lúc đó là công trình có quy mô lớn, xây dựng đầu tiên ở Quảng Nam. Dự án này cần phải thi công gấp rút, như là điểm sáng về thu hút đầu tư. Tôi theo chân đoàn công tác của tỉnh về khảo sát tình hình tái định cư, đến Alua, Kala, quá ngỡ ngàng, ngôi làng đẹp như tranh vẽ. Đường chính của làng uốn lượn dọc sông A Vương, những ngôi nhà sàn lợp tranh lưng tựa vào núi, mặt nhìn ra sông, phía trước là những đám bắp nhấp nhô theo làn gió đưa, khung cảnh quá đỗi thanh bình...

Làng Alua, Kala dự kiến sẽ ngập sâu trong lòng hồ thủy điện, lúc ấy người ta đã vội vàng xây sẵn một khu tái định cư theo kiểu “chuồng cu” nằm trên đỉnh núi vừa san ủi gần đó. Nhà xây theo một mẫu bằng bê tông lợp tôn chật chội, nóng bức, dựng san sát nhau, vàng ạch màu vôi. Nhiều người dân nhìn lên chốn an cư trong tương lai của mình, tỏ ra phấn khởi vì được ở nhà xây, một số khác ngơ ngác hỏi rằng nuôi heo ở đâu, cũng có người hỏi khi uống rượu về làm sao nhớ ra nhà mình để mà vào... Khu tái định cư này sau đó đối diện với sạt lở, thiếu đất sản xuất, dự án này còn “góp phần” phá tan không gian sống đặc trưng của đồng bào vùng cao trong ngôi làng Alua, Kala đầy ấn tượng với tôi. Thế là một cuộc di dời vội vàng nữa với người dân diễn ra...

Bài học về tái định cư thủy điện được rút ra sau đó, là do quá vội nên công tác tham vấn cộng đồng đã bị bỏ qua. Bài học này được người ta đưa ra để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án thủy điện ở Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Giang... Thế nhưng, mấy ngày qua đọc trên báo Quảng Nam những thông tin về hậu tái định cư thủy điện, tôi lại “bắt gặp” sự chật vật trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân tái định cư. Họ đến nay vẫn chưa có lối thoát hữu hiệu để có sinh kế bền vững, trong đó điều kiện thiết yếu nhất là đất sản xuất vẫn là bài toán nan giải sau hơn 10 năm... Thế nhưng, mới cách đây mấy ngày thôi, một dự khác là thủy điện Nước Chè (ở xã Phước Mỹ, Phước Sơn, do Công ty CP Thủy điện Nước Chè làm chủ đầu tư), trong khi huyện chưa có quyết định phê duyệt giá đất để có cơ sở bồi thường cho dân thì chủ đầu tư đã tự ý san lấp mặt bằng làm vùi lấp đất đai, cây cối, hoa màu. Thậm chí nhiều diện tích đất nằm trong vùng bị ảnh hưởng của dự án nhưng chủ đầu tư không bồi thường mà tự ý san ủi mặt bằng để thi công.

Tôi không thể hiểu nổi, người ta vội vàng thi công thủy điện để làm gì, khi kế sinh nhai của người dân vùng dự án vẫn bấp bênh sau hàng chục năm trời. Hãy hình dung, qua hàng chục năm người dân tái định cư thủy điện vẫn chưa tìm thấy niềm vui sống giữa núi rừng đại ngàn, thì sẽ nhận ra sự vô lý của những toan tính vội vàng!

C.B.L