Vẩn vơ phố

C.B.L |

Chiều qua 12.12, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã thực hiện điều tiết, hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh lần thứ nhất trong năm. Thông tin xả lũ loan đi vào buổi sáng, bà con đã lo chuyện ứng phó, lại nghĩ đến… ngập. Bởi đến sáng qua, nhiều nơi ở vùng ven Tam Kỳ, và một số khu dân cư cũ ngay tại trung tâm thành phố, vẫn còn lúp xúp nước.

Chuyện quy hoạch đô thị của Tam Kỳ, tất nhiên có rất nhiều thứ. Từ Đồ án quy hoạch chung TP.Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 2050; chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 cho đến tiểu dự án phát triển đô thị Tam Kỳ do Ngân hàng phát triển châu Á tài trợ (trong đó có hợp phần quản lý lũ lụt và thoát nước ở Tam Kỳ); và nhiều thứ khác nữa. Về cơ bản, hình như không thiếu thứ gì, cho một “đô thị tăng trưởng xanh - phát triển bền vững” như tầm nhìn chiến lược mà thành phố đề ra.

Nên, thử chỉ nhìn vào những tiểu tiết nhỏ, liệu có khiến các nhà quản lý thành phố lưu tâm, vì nó ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của người dân.

Ví như quy hoạch những con đường trên các tuyến phố mới (như đường Huyền Trân công chúa, hay đường bê tông song song với đường Hồ Nghinh), mặt tiền nhà ở đường này lại hướng vào mặt hậu nhà ở đường đối diện. Dòm sao đặng!? Hay đường Hồ Nghinh, đường Trần Đại Nghĩa khi phóng tuyến/thiết kế không tính đến việc đụng phải công trình tâm linh của dân, nên cứ dở dang hàng bao nhiêu năm trời.

Hay ví như chuyện ngập. Khái niệm “Ngập ở phố” - mới đây còn nghĩ chỉ có đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh, hú họa cũng tới Đà Nẵng là cùng,  chứ Tam Kỳ thì còn xa lắm. Vậy mà chưa… dứt lời, đã ngập kinh hoàng. Vì sao Tam Kỳ ngập sẽ là câu hỏi cần rất nhiều mổ xẻ nguyên nhân từ nhiều phía. Hay lại khoát tay, chính quyền cũng đang rối, đang rất đau đầu, đừng làm rối thêm tình hình. Nhưng, bao nhiêu của nả của dân hư hại, trôi theo cơn ngập úng; dân đau, dân biết kêu ai?

Ngập - có phải do “con đê bao” đường Điện Biên Phủ, đường Nam Quảng Nam, và đê Bạch Đằng đã ngăn nước chảy ra sông Bàn Thạch? Cống thoát các tuyến đường ngang dẫn đấu nối với đường Bạch Đằng như thế nào? Bèo tây phủ kín toàn bộ khúc sông chạy dọc thành phố bít các cửa thoát lũ ra sao? Cống ngập rác thải đến đâu? Quá trình tính toán trong quy hoạch tổng thể cần phải rà lại, phải chăng có đoạn nào bị khập khiễng, lệch pha?... Tất cả đều là những câu hỏi mà chính quyền thành phố cần phải soát xét lại một cách chi li, để tìm ra lời giải cho câu hỏi “tại sao Tam Kỳ ngập?” của người dân trong suốt mấy ngày qua. (Bởi chả lẽ lại đổ lỗi cho ông trời mưa quá lớn trong một thời gian quá ngắn). Mới phát triển chừng mươi năm thôi, mà đã ra cơ sự. Rồi mươi mười lăm năm nữa, khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở vùng phụ cận như An Phú, Tam Phú, thì vùng lõi đô thị Tam Kỳ còn ngập đến mức nào?

Hay ví như sáng qua, một cây sưa ở phố Phan Bội Châu… trổ bông. Sưa vốn chẳng quen chường ra ở mặt phố. Nhưng để có những tuyến phố hoa như ý muốn, nhà chức trách đã bứng, đã trồng, đã tách sưa ra khỏi thổ nhưỡng quen thuộc. Trong sự cưỡng cầu đó, chắc chẳng ai để ý lẽ thuận tự nhiên.

C.B.L