Yêu thương & hòa giải

C.B.L |

Hôm qua 28.2 là sinh nhật Trịnh Công Sơn, trang tìm kiếm Google treo banner kỷ niệm. Nêu chuyện đó không phải để khoe khoang gì, chỉ để thấy, sự nghiệp của nhạc sĩ không chỉ gói gọn trong phạm vi người Việt hát và nghe những bài hát của ông. Năm 1970, album “Ca khúc Da vàng” của ông đã “xuất khẩu” qua Nhật, đĩa in ra bán chạy không thua gì các ban nhạc quốc tế thời thượng. Nhiều nhà phê bình đã so sánh nhạc của ông với nhạc sĩ người Mỹ cùng thời Bob Dylan. Ông người Mỹ này mới được trao Nobel văn chương năm 2016, vì ca từ đậm chất thơ.

Ca từ Trịnh Công Sơn cũng đậm chất thơ. Và người ta so sánh ông với Dylan còn vì chủ đề các sáng tác của hai người tương đồng nhau nữa: phản đối chiến tranh, kêu gọi hòa bình.

Trong bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam những năm 1960 - 1970, mà Trịnh Công Sơn đã hát những lời như là “đã đến lúc nối tấm lòng chung…, từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đốt những bó đuốc reo vui tự do”, hay “đường đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ” và “những dấu căm hờn xưa nhạt mờ” v.v… Nhiều bài hát phản chiến của Trịnh Công Sơn mang thông điệp hòa bình, với viễn cảnh đất nước không còn chia cắt Bắc Nam, mọi người Việt cùng màu da vàng sẽ “trùng phùng” trong tiếng cười hạnh phúc, trong rừng hoa rực rỡ đoàn viên.

Mấy ngày này, ở Hà Nội cũng diễn ra một cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Mục đích cũng là để kiểm soát cái thứ “đồ chơi” nguy hại có thể gây diệt chủng nhân loại. Nghe cũng nhiều khúc mắc, sự đồng thuận chắc chắn không dễ mà đạt được trong ngày một ngày hai. Nhưng dù vậy, con người trên khắp thế giới hôm nay vẫn đang bước qua nhiều thứ rào cản văn hóa, địa lý, lịch sử, thể chế… để tìm kiếm sự hòa giải. Hòa giải được với nhau rồi mới sống được hòa bình.

Hòa giải, không phải để đồng nhất đồng phục với nhau, mà là chấp nhận sự khác biệt của nhau một cách vui vẻ. Vậy thôi. Còn có một thông điệp rất nhân văn mà Trịnh Công Sơn hay nhắc đến, nhưng có lẽ khó cho các nhà đàm phán quốc tế đem vào bàn hội nghị: tình yêu thương giữa con người.

Đó mới là căn cơ của một hòa giải thực sự!

C.B.L