Cái nắm tay

THÁI HIỀN |

Chiều, ngang qua ngã tư, vô tình thấy bạn ân cần nắm tay bà cụ, đang loay hoay giữa dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, dắt qua đường. Cái nắm tay chứa chan tình thương và sự tử tế. Chợt thấy lòng ấm lại. Giữa bộn bề lo toan, giữa nhịp sống nhanh, vội vàng, giữa những thờ ơ, thì cái nắm tay của bạn chẳng phải đã nhen nhóm thắp sáng lên lửa ấm tình người?

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao giữa các ngón tay chúng ta lại có kẽ hở. Phải chăng, đó là để cho mỗi chúng ta có cơ hội được nắm lấy bàn tay khác thật chặt, lấp đầy khoảng trống bằng sự yêu thương. Nắm tay, một hành động tưởng như rất giản đơn, nhưng lại là cách thể hiện tình cảm vô cùng ý nghĩa.
Tôi nhớ về những cái nắm tay đầy ý nghĩa trong đời…

Đầu tiên, là cái nắm tay của mẹ, ân cần dìu dắt tôi bước đi chập chững đầu đời. Bàn tay tôi nhỏ xíu, cứ thế nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ dịu dàng, nồng ấm, siết chặt, đưa tôi đi từng bước an toàn, bình yên. Từ cái nắm tay của mẹ, tôi biết mình luôn có điểm tựa, có một chốn bình yên trở về sau những lần vấp ngã…

Cái nắm tay của bố đầy cảm thông, vị tha, tin yêu, che chở  khi tôi dại khờ, nông nổi, lầm lỗi. Hay là khi tôi cầm kết quả thi đại học trên tay, hụt hẫng, chơi vơi đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Tôi những tưởng ước mơ đã chấm hết. Cánh cổng trường đại học mãi khép lại với tôi. Tôi yếu đuối thu mình vào góc tối và khóc. Lúc ấy bố đã nắm tay kéo tôi đứng dậy và nói: “Mạnh mẽ nào con gái. Cơ hội còn ở phía trước. Con chỉ thật sự thất bại khi con từ bỏ. Bố mẹ đặt niềm tin ở con”.

Cái nắm tay của bố đã tiếp thêm sức mạnh, động lực cho tôi cố gắng làm lại từ đầu. Tôi đã biết tôi cần gì giữa cuộc sống này. Bởi sau cái nắm tay ấy, là bao niềm tin, ước mơ, hy vọng bố đặt vào tôi. Nếu năm ấy, không có cái nắm tay của bố, biết đâu tôi đã vội nản lòng mà bỏ quên giấc mơ ở mãi giữa lưng chừng...

Cái nắm tay tình bạn. Năm tháng sinh viên trọ học xa nhà, lúc tôi khó khăn, ốm đau không người thân bên cạnh. Cái nắm tay ân tình bạn bè cũng đủ gửi đi thông điệp yêu thương, xóa nhòa khoảng cách, giúp chúng tôi gắn bó. Sau này, ra trường đi làm, cuộc sống cứ đưa đẩy tôi lao về phía trước. Nhiều lúc mệt nhoài. Muốn thêm một lần được sống lại quãng thời gian sinh viên tươi đẹp biết bao…

Khi những người thân yêu của tôi buồn, tôi cũng chỉ biết cầm bàn tay họ siết chặt. Tôi không biết an ủi người khác bằng lời dịu dàng, không biết làm cách nào để họ quên đi nỗi buồn, đau đớn. Nhưng tôi biết, cái nắm tay của tôi sẽ giúp họ hiểu, họ không một mình, không đơn độc, luôn có tôi ở cạnh bên…
Cái nắm tay chính là hình thức gửi trao tình cảm, giúp tôi nhận ra và trân trọng nhiều điều trong cuộc sống. Hạnh phúc, tôi nghĩ, đôi khi đơn giản chỉ là như thế, có một bàn tay để nắm lấy, thấy ai đó ở bên, cảm giác được an ủi, được chở che, để thấy an lòng, để tiếp tục can đảm bước về phía trước.

Và khi nhận ra được ý nghĩa của cái nắm tay, tôi đã học cách mở rộng bàn tay mình nhiều hơn, luôn sẵn lòng nắm lấy bàn tay khác chân thành, không rụt rè khi họ cần. Bởi tôi tin, cái nắm tay dù siết nhẹ cũng đủ sưởi ấm lòng nhau, đủ lắng nghe, đủ cảm thông giữa bộn bề cuộc sống…

THÁI HIỀN