Chầm chậm theo bước chân mùa...

PHÙNG TẤN ĐÔNG |

Mạc Ly được biết đến trong anh chị em văn nghệ đất Quảng với một “danh phận” đặc biệt - một nữ tác giả sáng tác ca khúc của Chi hội Âm nhạc, rồi một cây bút phê bình âm nhạc và thi thoảng Mạc Ly có viết tản văn. 

Bìa tập sách “Những bước chân mùa”.
Bìa tập sách “Những bước chân mùa”.

Những tản văn của chị về các món ăn xứ “nậu nguồn” sông Thu như “Sùng nướng”, “Cá thài bai”, “Tằm cuốn lá tía tô”, “Rau me tím”… với nỗi xúc cảm rất riêng, rất “hương gây mùi nhớ…” được nhiều bạn đọc - trong đó có người viết bài này - yêu mến và khích lệ. Rằng “cứ rứa mà viết, cứ tản mạn cảm nhận, tản mạn suy tư về một đề tài nào đó… rồi tản mạn cũng thành “văn”, viết trước hết là trang trải nỗi lòng…”.

Những tản văn, nhàn đàm, phiếm luận, ký họa chân dung của Mạc Ly hay còn gọi là tiểu luận (essay) đều nằm trong thể ký - một thể loại nằm giữa văn báo chí và văn chương, là “sự hợp nhất truyện và nghiên cứu” (M.Gorky). Tập sách “Những bước chân mùa” thiên về thể “tùy bút” nhiều hơn là “tiểu luận”. Có thể chia tập sách thành những miền suy cảm, tri nhận riêng như miền hồi ức về những kỷ niệm thời thơ ấu với những người thân, sách vở, mái trường, tình thầy, nghĩa bạn.

Tiếp đến là miền cảm nhận về những hương sắc mùa về nơi miền nguồn yêu dấu với những cây trái, hoa hương, danh lam, thắng tích. Rồi những mùi vị của món ăn, thức uống đậm chất quê “theo bước chân mùa” và cảm nhận, tri kiến “mùa nhân loại thái hòa” với những con người tài hoa, tử tế, đáng yêu đã từng gặp trong đời - những người luôn nặng tình quê xứ…

Đọc Mạc Ly tôi cứ nghĩ - bút danh của chị luôn “ứng” với câu chữ chị viết, rằng những trang văn “không rời”, “chẳng rời” khỏi quê kiểng Quảng Nam với tuổi ấu thơ vô nhiễm, tuổi học trò luôn bâng khuâng dõi mắt theo một áng mây trôi, nghĩ ngợi về một làn gió thoảng và rất nhiều hương hoa những ngày tháng cũ.

Văn Mạc Ly cứ gợi ý thơ, thì đây… “Quê tôi ngọn gió cũng gầy/ Khói quanh quẩn bếp quen bay… từ từ/ Nhà tôi cây bưởi lắc lư/ Bao nhiêu là trái trầm tư như người …” (Nguyễn Quốc Văn). Văn Mạc Ly luôn đầy đặn cảm xúc như nước sông Thu Bồn trĩu nặng phù sa nuôi xanh đôi bờ hoa trái Trung Phước, Đại Bường, rồi những núi Chúa, Cà Tang, Đá Dừng, Hòn Kẽm… Những hình sông dáng núi rợp bóng mát chở che suốt cõi miền thương nhớ với người “Dù đang ở quê mà cứ nhớ quê”.

Văn Mạc Ly là cơn cớ để mỗi bạn đọc tìm về miền thời gian, không gian đã mất bằng ký ức sáng rỡ, hân hoan của kỷ niệm hằng sống trong mỗi đời người. Có lẽ đích đến của “Những bước chân mùa” là cõi sâu lắng của tâm hồn, nơi chỉ có yêu thương, khoan dung và chia sẻ. Cõi đến của sự vô cầu như một ý thơ cũ “Mai sau thoảng nhớ mây vườn cũ/ Ta yêu người bằng mối tình không…” (Trần Xuân Kiêm). Tản văn của Mạc Ly dường là những gợi mở về cái đẹp và chia sẻ niềm hy vọng. Cái đẹp còn được níu giữ, nâng niu trước những dâu bể, đổi dời.