Chảy mãi dòng xanh

ĐÌNH QUÂN |

Ai cũng có một dòng sông để sống - yêu, để thương - nhớ và để đi - về.

 Hầu hết dòng sông đều trôi xuôi về biển dẫu không biết trong mắt thi nhân vào một chiều xa xưa ấy khi đứng trước dòng sông Tam Kỳ, Bàn Thạch hay Trường Giang lòng không thôi gợn buồn xa vắng. Trường ca Gió ba sông gồm 7 bài trong tập thơ Gió ba sông (NXB Đà Nẵng, 1.2018) của Nguyễn Tấn Sĩ dằng dặc lòng sầu như thế: Ôi dòng nước đã từ lâu/ Xoãi tay ôm những vui sầu thời gian (Ba sông).

Tập thơ Gió ba sông. Ảnh: ĐÌNH QUÂN
Tập thơ Gió ba sông. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Trong dòng đời, đôi khi ta vô tình quên như quên một mùi hương ngây thơ ngày tuổi nhỏ; đôi khi lòng vừa chạm chút buồn vu vơ, không tên như thầm thĩ với người một thời ta ôm thương nhớ; và đôi khi mẹ cất tiếng gọi “ơi hỡi ơi hời…” bao lần rồi làm cổ khản đặc giọng, nhưng ta vẫn còn ham vui một chốn trời quên chẳng biết ở nơi nào… Nguyễn Tấn Sĩ cũng không giấu giếm câu chuyện của làng quê mình: Làng tôi rèn cày cuốc rựa dao/ Lửa rực rỡ cháy suốt ngày thơ ấu/ Chân chạy dọc triền sông cùng châu chấu/ cùng cào cào. Kèn dứa, gió xôn xao (Chuyện làng tôi). Một thời xa lắc lơ: đầu dầu tóc khét nắng chân dính đầy bùn đất loanh quanh mấy ngọn tháp hời hoang liêu bên kia sông cố kiếm tìm chút sắc cỏ rêu xanh đem về ép trong trang vở với cánh bướm, chuồn chuồn mỏng manh đủ sắc màu sao mà thương nhớ đến thế: Nghe sông ru đủ bốn mùa/ Ru tôi không ngủ ngày không muốn chiều (Bàn Thạch gọi).

Khi đặt nhan đề tập thơ Gió ba sông, Nguyễn Tấn Sĩ đã ấp ủ từ lâu lắm ý tưởng 3 dòng sông Tam Kỳ, Bàn Thạch, Trường Giang làm bật nổi cho cuộc đi của đời mình: Trầm tích phù sa giọt đời linh hiển/ Gió Tam Kỳ, Bàn Thạch, gió Trường Giang (Vọng theo lời gió). Còn một điều lớn lao hơn, nhắc đến dòng sông là nhắc về quê hương đất nước, cội nguồn xứ sở, gió bụi thời gian, cả một thời bi hùng cuốn xô của lịch sử… Gió sông thổi về làm ta không khỏi bồi hồi nhớ mẹ hiền: Tuổi thanh xuân vú mẹ chưa đầy/ Đã vắt cạn cho con dòng sữa nóng/ Mẹ ấp trong lòng mấy mùa biển động/ Cái ngọt ngào chắt từ cọng rau khoai (Mẹ).

Gió ba sông là câu chuyện dài của vùng đất và con người nam Quảng Nam kiên cường bất khuất từ thời vua Lê chúa Nguyễn mở cõi về phương nam. Gió ba sông cũng là nét chấm phá trong tập thơ dày dặn mà Nguyễn Tấn Sĩ ôm ấp và có thể là “đề tài mở” để các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ tiếp tục hoài thai cho ra đời những tác phẩm lớn, xứng tầm với đất và người Tam Kỳ kiên trung trải qua bao gió bụi hào hùng.

Nỗi nhớ còn rưng rức mà sông mẹ vẫn cứ chảy lặng thầm vượt qua năm tháng: Nỗi nhớ làm gió thổi phía ba sông/ Con trở về xin lạy với mênh mông (Vọng theo lời gió).

ĐÌNH QUÂN