Cô gái vẽ linh hồn

NGUYỄN TAM MỸ |

Nguyễn Thị Cẩm Giang thuộc thế hệ 9X, xuất hiện trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương trong mấy năm gần đây. Và tập truyện ngắn đầu tay Cô gái vẽ linh hồn (NXB Văn học ấn hành tháng 12.2015) là thành quả sáng tác của cây bút văn xuôi trẻ xứ Quảng. Mười sáu truyện ngắn - dù tác giả không phân chia nhưng qua cách sắp xếp các truyện, tôi nhận thấy Cô gái vẽ linh hồn gồm hai mảng đề tài rõ rệt: truyện thiếu nhi và truyện viết về lứa tuổi mới lớn, chập chững vào đời.

Thế giới tuổi thơ trong Cô gái vẽ linh hồn là thế giới của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Chúng sớm khôn trước tuổi, bởi cuộc sống nhọc nhằn vất vả, bởi số phận nghiệt ngã trớ trêu. Khun là cậu bé Cơ Tu bị lũ quét cuốn trôi “ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu”, may mà được “ba tôi cứu sống khi ông làm cho công trình thủy điện gần đó” và đem về nuôi. Khun biết thân biết phận, dần dà được “ba anh em tôi” “thương Khun rất nhiều”. Còn Lin và Lích là hai anh em cùng mẹ khác cha. Lin mắc bệnh bạch tạng, “có đôi mắt màu hồng pha lẫn xanh dương”, kỵ nắng. Ngược lại, Lích “mập mạp, khỏe mạnh”. Làm bạn với hai anh em chỉ là con chó Mực. Một hôm, hai anh em lên đồi hái dủ dẻ bị bầy ong tấn công, không chút chần chừ do dự, Lin cứu Lích và bị bầy ong vây lấy cậu với “ngàn vạn mũi kim cắm vào da thịt” có cảm giác như “thân hình đang tan ra trong nước”. Những nhân vật “nó” trong truyện “Mưa qua tuổi thơ”, “tôi” trong truyện “Gió trên sông”… đều có hoàn cảnh khá đặc biệt nên hóa thành các “ông cụ non” khiến người đọc phải nghĩ ngợi…

Khi lạc vào thế giới của lứa tuổi mới lớn và chập chững vào đời trong Cô gái vẽ linh hồn, tôi có cảm giác thế giới ấy đầy bất trắc và họ - những chàng trai cô gái vừa chớm đôi mươi, phải trả giá đắt vì sự nhẹ dạ cả tin. Cô gái bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nên thiểu năng trí tuệ. Và lão Báu đã nhẫn tâm lợi dụng điều đó để chiếm đoạt thân xác cô gái (Sau ngày mẹ mất). Nàng Điên - cái tên mà người dân đặt cho cô gái trẻ bất ngờ xuất hiện trong xóm, ngày qua rồi lại qua ngày cứ đào bới gò đất để tìm kiếm thứ gì đấy. Tò mò, mọi người tìm hiểu. Thì ra, cô gái trẻ trót “khôn ba năm dại một giờ” với anh chàng Sở Khanh nào đó. Đứa con trong bụng bị “người ta nạo nó đi” vì thế cô gái trẻ hóa điên, bới đất tìm con trong nỗi tuyệt vọng (Chiếc vòng bạc). Lệ Hà là sinh viên mỹ thuật. Cũng như Nàng Điên, Lệ Hà ngây thơ khờ dại trao thân cho kẻ chẳng ra gì, có thai và buộc phải phá thai. Và rồi sau đấy, Lệ Hà luôn sống trong dằn vặt đớn đau (Cô gái vẽ linh hồn). Những cạm bẫy cuộc đời giăng mắc khắp nơi, khiến họ - những chàng trai cô gái chập chững vào đời, bị lừa lọc mà không sao chống đỡ nổi.

Với 16 truyện ngắn trong tập truyện đầu tay, Nguyễn Thị Cẩm Giang đã sáng tạo nên thế giới tuổi thơ và thế giới của tuổi mới lớn như một bức tranh với gam màu xám lạnh. Đấy là nhìn “toàn cảnh”, còn ngắm kỹ từng mảng màu làm nên bức tranh ấy, tôi rất vui khi thấy nó vẫn tươi sáng, chứa chan tình người tình đời.

Tập truyện Cô gái vẽ linh hồn dẫu mang âm hưởng buồn nhưng đó không phải là nỗi buồn yếm thế bi quan, mà là nỗi buồn thánh thiện khiến người đọc phải nghĩ ngợi để rồi sống tốt đẹp hơn. Viết được như thế không phải là chuyện dễ, nhất là đối với một cây bút trẻ.

NGUYỄN TAM MỸ