Đinh Lê Vũ - Nhặt chuyện từ hạnh phúc nhỏ

MINH ĐIỀN |

1. Nhớ hoài lần đầu tiên bên bàn cà phê, nhà thơ Trần Thiên Thị giới thiệu “Đinh Lê Vũ, nhà văn muôn đời áo trắng”. Trần Thiên Thị thì ai chơi với lão đều phải biết, khi nào lên cơn điên lão mới nói chuyện nghiêm túc được. Anh chàng sơ mi trắng quần tây lịch lãm, mặt mày tròn trĩnh cười tỉnh bơ, hình như chẳng có chút phật ý hay phản ứng gì trước câu giới thiệu đầy tính cà khịa của ông bạn nhà thơ trời đánh.

Rồi mới biết là Đinh Lê Vũ nhà văn áo trắng thiệt tình. Anh bắt đầu viết lách và được biết đến trên  tập san Áo Trắng dành cho lứa tuổi ô mai chanh cốm gì đó, thời xa hơn 20 năm trước. Từ thơ dịch, thơ tự viết, đến truyện ngắn, và bây giờ là tạp bút. Những người qua thời học sinh khoảng thập niên 90 thế kỷ trước có chút máu mê văn chương, tín đồ Áo Trắng, chắc nhớ rõ cái tên Đinh Lê Vũ.

Khi ra tập truyện ngắn Lụy tình, anh tặng tôi một cuốn. Thú thật tôi chưa đọc hết các truyện trong tập đó. Chính vì cái chất muôn đời áo trắng trong truyện Vũ không còn phù hợp với con mắt đọc của tuổi tôi nữa rồi. Tôi không đọc hết tập truyện, nhưng kịp ghi lại vài cú rung động trong những câu chuyện của nó. Một vài chi tiết, nhỏ thôi, có thể làm tim mình nhói lên một cái, làm sống mũi cay cay… Cảm giác bổi hổi qua rất mau, nhưng biết là những thứ Vũ viết đã chạm tới chỗ sâu trong lòng mình.

Nói chính xác vì cái cách Vũ viết hơn là thứ Vũ viết. Bởi truyện Vũ đơn giản, không màu mè, không kịch tính. Cứ nhẹ nhàng như lá me bay của thời áo trắng vậy thôi. Tình yêu kiểu học trò, tình bạn, kỷ niệm cũ… Những chuyện ai cũng dựng lên được, nhưng chắc chắn không ai viết như Vũ. Hoặc là họ không kể chuyện bằng cái giọng nhỏ nhẹ mộc mạc, trong trẻo và linh hoạt giống như Vũ. Đặc biệt là khung cảnh Hội An, phải nói cái phố cổ Hội An mà làm bối cảnh cho những truyện của Vũ thì “hợp thôi rồi”. Hay chính vì Vũ sinh ra, lớn lên trong phố đó, nên mới nói năng và viết ra cái giọng văn như vậy? Y như tính cách của phố mấy trăm năm phong nhã, đậm đà.

Vũ người cái gì cũng tròn, chỉ có cái cười bán nguyệt. Mặt mũi dù cười hay không thì vẫn tươi tỉnh, khi nói chuyện thì giọng cứ như reo lên. Vũ có kiểu nói chuyện rất duyên, kể chuyện gì cũng lớp lang đầy đủ, chuyện có thể dài nhưng không nhàm, chắc vì cái giọng trong trong như reo lên vậy. Và cũng vì cái cách anh “sử dụng ngôn từ” nữa.

Đến chừng đọc tập tạp bút Những chuyến đi một mình Vũ ra năm ngoái, rồi vừa đây là tập truyện và tạp bút Đừng hôn ở Hội An, tôi mới nhận ra cái chất văn trong lời nói hàng ngày của anh. Lâu nay cứ nghĩ Vũ nói chuyện dễ nghe, thích nghe, khi đọc sách của anh mới nhận ra, anh viết như nói. Những buổi cà phê vỉa hè, “tám” búa xua đủ chuyện, có những chuyện chui vô sách nằm y chang không cần biên tập. Trong cách nói và viết của anh đều pha trộn một tỷ lệ nào đó giữa văn nói và văn viết. Anh nói chuyện bằng thứ văn viết, một liều lượng trau chuốt tự nhiên đủ để người nghe thấy lịch lãm, sáng sủa, có gót có đầu mà không quá điệu đàng. Và anh viết bằng giọng thủ thỉ, mộc mạc của lời nói, cũng một liều đủ để gần gũi, tin cậy mà không dung tục.

2. Đọc tạp bút của Vũ, ngoài cái giọng kể chuyện dễ nghe, tôi đặc biệt thích cái cách anh nhấm nháp cuộc sống. Thiệt tình khi anh ra tập Những chuyến đi một mình, có bạn bè thân thiết từng phê thẳng tay, kiểu không hài lòng khi anh lại viết những nhỏ nhặt tủn mủn như vậy. Điều này làm tôi nhớ đọc đâu đó một bài viết của Võ Phiến, đại khái nói chuyện tác phẩm lớn tác phẩm nhỏ với tác giả lớn tác giả nhỏ… Rằng chẳng có tiêu chí học thuật hay luật pháp nào để phân định một tác giả/ tác phẩm là lớn nhỏ gì hết, nhưng người đọc có thể tương đối xác định được, nhờ cái gì gợi lên trong mình khi đọc tác phẩm đó, chẳng hạn như mối quan tâm của tác giả là ở tầm gia đình, công sở, đất nước hay tầm triết học nhân sinh nhân loại vân vân…  

Vũ có nhiều bạn. Bạn trong công việc, bạn học bạn chơi, bạn văn nghệ, từ bắc tới nam, từ 5X tới 9X. Hầu như ai cũng quý anh. Trên facebook của Vũ mỗi ngày lại khoe một cuốn sách, toàn của bạn văn gửi tặng. Vũ có thể đọc sách tặng hàng ngày, suốt năm không hết. Cái biên độ bạn bè phong phú hình như làm cho, mà cũng vì Vũ vốn trẻ, trẻ hơn nhiều so với cái tuổi gần 50 của anh. Nói Vũ đã gần 50 mà giật mình, thật khó tin được anh đã sắp tới cái ngưỡng mà ngày xưa ông bà mình đã gọi là lên lão. Vẫn những chuyến đi hớn hở, vừa công tác vừa nhấm nháp cuộc sống. Quan sát tỉ mỉ, cảm nhận mọi thứ một cách giản dị mà đầy tình cảm.

Đọc cách anh viết những chuyện không đầu không đuôi, không diễn biến không kịch tính, như những lát cắt của ngày thường trích ra từ nhật ký, mà cảm nhận được anh thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình. Gọi Vũ là nhà văn, thì hẳn. Anh viết không nhiều nhưng khá đều đặn. Xuất bản cũng đều và hình như cái tên Đinh Lê Vũ cũng khá “hot” trên các kệ sách. Nhưng anh không sống bằng nghề văn. Viết văn đối với anh cũng như nhu cầu trò chuyện, cà phê hàng ngày với bạn bè. Tôi đã đi tới những nơi như Vũ đã tới, đã viết trong các tạp bút của anh, thử nhìn ngắm và ghi nhớ một vài cảm nhận về con người, cảnh vật, món ăn thức uống… Và thấy rõ ràng đó là cái khiếu riêng của Vũ, không bắt chước được. Ý tôi là bắt chước cái cách anh nhìn, anh sống, anh hưởng thụ chứ không nói đến viết văn. Chỉ chuyện sống được một ngày như anh kể, chắc cuộc sống mỗi người cũng đủ tràn đầy những niềm vui nhỏ. Nhắc lại sự phân chia tác phẩm nhỏ/ lớn của Võ Phiến, dù thấy ông nhà văn hóm hỉnh và “nói có lý”, cũng không thể quên được cái cảm nhận hạnh phúc trong từng câu viết của Vũ. Anh đến những nơi bình thường như mọi nơi khác, gặp những người những cảnh cũng như mọi người mọi cảnh khác, mà mọi thứ trở nên riêng và đẹp hơn khi anh viết ra. Đó là cái duyên được gặp gỡ và lọt vào con mắt thú vị của Vũ vậy. Nghĩ trộm, lỡ có hôm nào Vũ viết về bạn bè mà có tên mình trong đó, chắc cũng thấy mình đẹp lên mà yêu mình hơn một tí. Biết đâu!

3. Có lẽ vì Vũ thích sống và chỉ nhân tiện mà viết, nên chuyện viết lách, sáng tạo, hình như chẳng gây chút áp lực nào lên bàn phím của anh. Chẳng có chuyện ưu tư thi pháp, chẳng có nhu cầu cách tân, đổi mới bút pháp, chẳng có chuyện vò đầu bứt tóc mà đào bới đề tài vân vân… Nói cho ngay, cũng có lúc anh dợm dợm bước cái bước chuyên nghiệp đó. Như khi anh đăng một truyện ngắn khá lạ trên báo Thanh Niên, anh rất nôn nao muốn biết bạn bè đọc và nghĩ sao về cái truyện anh viết theo kiểu phá bỏ lối mòn đó. Nhưng tôi nghĩ đó chẳng qua là chuyện tự nhiên ở bất cứ người nào đã cầm bút khá lâu như anh và có chút tự ý thức về giọng điệu của mình. Dù vậy thì anh cũng không tỏ ra nỗ lực để làm mới gì cả, và cái hớn hở khi anh hối thúc tôi đọc cái truyện đăng trên báo, có phần vì truyện được đăng báo hơn là tò mò về phản ứng của tôi đối với bút pháp mới của anh. Đó cũng là một khía cạnh dễ thương của Đinh Lê Vũ. Mấy chục năm viết lách, nhận không biết bao nhiêu nhuận bút của các báo, tạp chí lớn nhỏ, đã ra vài đầu sách, mà vẫn cứ phấn khích như thường mỗi khi bài viết hay truyện, thơ của mình được đăng báo. Thiệt là tài!

Vậy là bây giờ, Vũ đang sống ở ngôi nhà nhỏ bên bờ đông sông Hàn, Đà Nẵng. Mỗi sáng lại khoe lên facebook một quyển sách đang đọc hay tấm hình cảnh vật, sinh hoạt quanh những đoạn đường  đạp xe thể dục. Mỗi tuần về Hội An thăm mẹ thăm vợ, uống cà phê và ngắm phố. Vài tuần lại một chuyến công tác, Bắc Trung Nam Tây Nguyên Tây Bắc…, gặp gỡ bạn bè xa gần, chuyện phiếm và viết tạp bút, viết thơ và những truyện ngắn áo trắng hay áo mới… Không biết bao giờ thì Vũ thôi trẻ. Mà tôi tin, dù có sao thì anh cũng sẽ tiếp tục nhấm nháp và chia sẻ với bạn đọc những mẩu hạnh phúc nhỏ anh nhặt lượm hàng ngày.

MINH ĐIỀN