Dòng sông trăng

N.DUYÊN – K.LINH |

Được sự ủng hộ của bạn bè và gia đình, mới đây tuyển tập “Dòng sông trăng” của Nguyễn Sư Giao (bút danh Tụ Vinh) sinh năm 1935 tại làng Tịnh Yên, tổng Đại An, huyện Đại Lộc đã hoàn thành. Tuyển tập có 690 trang (NXB Văn học phát hành) này được xem như là tất cả những gì tinh túy nhất trong cuộc đời sáng tác thơ văn của Nguyễn Sư Giao. Và như cách nói của nhà thơ Tường Linh: “Thơ anh đậm đà chất trữ tình, chủ yếu là tình yêu dành cho quê hương, bạn hữu, gia đình, thân tộc... bài nào anh viết về dòng Vu Gia, làng Tịnh Yên, cho ông nội, phụ thân, mẫu thân, phu nhân và các con cũng đều tạo được sức truyền cảm khác nhau... Anh trải lòng thật rộng với  “Đò ngang một chuyến về chung lối/Nhân thế cười vang xóa hận thù”.

Ảnh bìa tập thơ
Ảnh bìa tập thơ "Dòng sông trăng".

Trong tuyển tập “Dòng sông trăng” được trình bày khá đẹp và công phu, Nguyễn Sư Giao đã mang người đọc đi từ chương này đến hết chương khác. Người đọc như bị cuốn theo mạch truyền hứng thơ của ông. Nhà thơ Phùng Tấn Đông nhận xét: “Ta yêu nội giới mãnh liệt của ông, có lẽ chính nhờ nó mà thơ ca thành tựu, lạ lẫm, bất ngờ dù với những thi ảnh cũ, những giao hẹn cũ, nhưng nghe đầy lên một khát khao vượt thoát, dù biết trước những giới hạn của mình...”.

Dòng sông trăng” là một công trình thơ văn mang đầy tâm huyết và có sự đầu tư. Tuyển tập gồm 9 phần, được sắp xếp có dụng ý của tác giả ngay từ tên gọi: Phần I: Dưới trăng, phần II: Bến mơ, phần III: Bé thích vành khuyên, phần IV: Vầng trăng của bé, phần V: Hoa điểm mười, phần VI: Thơ dịch, phần VII: Đối đáp, phần VIII: Dòng sông quê hương, và cuối cùng là Đồng vọng với tác giả. Trong đó, phần “Dòng sông quê hương” gồm 3.456 câu thơ lục bát được ông viết ra dựa trên cứ liệu thực tế ở quê hương ông trong vòng 100 năm (1887-1987). Đây cũng là lý do mà ông gọi “Dòng sông quê hương” là câu chuyện về “Trăm năm tình sử”. Phần này gồm 7 chương: Khai nguồn, lướt thác, vượt eo, quanh co, khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, về xuôi. Tất cả những điều này để minh chứng cho một Nguyễn Sư Giao không biết mệt mỏi trong sáng tác, và một Nguyễn Sư Giao yêu hết mình với cuộc sống, với nhân tình.

N.DUYÊN – K.LINH