Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ!

NGUYỄN TAM MỸ |

Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, tôi mặc áo lính, làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Campuchia. Một hôm về Tiểu đoàn bộ 12, tình cờ tôi vớ được tờ báo Quân đội nhân dân đã cũ mèm có đăng bài thơ “Con tem quân đội” của tác giả Đinh Thị Thu Vân. Bài thơ tình viết về người lính, viết cho người lính với giọng thơ dung dị khiến tôi rất thích, vì thế tôi “thủ” luôn tờ báo đem về đại đội làm quà cho cánh lính trẻ chép vào sổ tay. Và từ đấy, cái tên Đinh Thị Thu Vân - tác giả bài thơ, được tôi nhớ mãi. Gần 35 năm sau, tôi lại tình cờ gặp cái tên Đinh Thị Thu Vân trên Facebook. Tôi làm quen và biết chị chính là tác giả bài thơ “Con tem quân đội” mà tôi và bao đồng đội yêu thích thuở lang thang khắp rừng Đông bắc Campuchia. Từ Long An chị gửi qua đường bưu điện tặng tôi tập thơ “Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ” vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành 2015.

Cầm trên tay tập thơ mới của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân, tôi lật mở từng trang và quyết định pha một ấm trà đặc, một ly cà phê đen để thức một đêm với “tình yêu mang phận cỏ”. Nếu bài thơ “Con tem quân đội” tình yêu của người con gái có chút gì đấy quỳ lụy, van lơn (xin cho em được ân cần/ phong thư nhỏ dán tem gần tên anh/ mong con tem gặp người xa/ cho màu hồng mãi không pha sắc buồn) thì cả tập thơ “Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ” là “tiếng thổn thức” của người đàn bà luôn đeo mang “một nỗi buồn thăm thẳm”, chỉ cho đi mà không hề nhận lại: “ngày mai buồn, em giấu mặt giữa lòng tay/ anh về phía xa vời, anh về bên người khác/ anh về với những gì không thể mất/ em trách không đành, cay đắng cũng đành không”. Thú thực, tôi không khỏi ngỡ ngàng ngạc nhiên trước tấm lòng bao dung nhân hậu và trái tim nhân ái của người đàn bà suốt đời chỉ “làm cát”, “làm bụi”, “làm đất vụn” để “lấp cho đầy hoang rỗng lòng anh”.

Đọc đi đọc lại 51 bài thơ trong tập thơ “Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ”, tôi vừa cảm nhận được một tình yêu trong sáng đến thánh thiện, vừa cảm phục Đinh Thị Thu Vân khi viết cả một tập thơ tình buồn nhưng tuyệt nhiên không “gieo rắc” cho người đọc nỗi yếm thế. Dẫu là kẻ thua thiệt mọi nhẽ, “dạt dào trao và bạc bẽo nhận về”, song người đàn bà trong thơ Đinh Thị Thu Vân vẫn chấp nhận và coi như số phận đã an bài! “tôi đã khóc trước bao mối tình không vẹn ước/ trước yêu thương đan quyện nỗi đau thầm/ trước hạnh phúc mang nỗi niềm gai xước/ và những mắt cười ngân ngấn biển mù sương”. Đọc “Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ” tôi có cảm giác tác giả nghĩ thế nào viết ra thế ấy, hoàn toàn không có sự dụng công trong câu chữ ngôn từ, vì thế thơ của chị tươi nguyên cảm xúc chân thực. Điều đó thể hiện rõ qua những bài thơ “Là ngày mai đừng vội hôm nay”, “Anh ơi đừng khóc”, “Giếng cạn”…

NGUYỄN TAM MỸ