Nhà văn Trần Trung Sáng: Chỉ là lần lại miền xưa!

THỤY BẤT NHI |

Hồi giữa tuần, nhà văn Trần Trung Sáng đã ra mắt tác phẩm Ký ức thành phố tiếng còi tàu (NXB Hội Nhà văn, 2020). Đây là cuốn sách mở đầu cho tuyển tập những câu chuyện miền Trung, mà anh ôm ấp nhiều năm nay.

 

Cuốn sách dày 244 trang tập hợp của 32 bài viết, mà như Trần Trung Sáng mô tả, là lắp ghép hỗn hợp từ nhiều thể tài: bút ký, hồi ký, ghi chép. Khái niệm đất Quảng trong văn Trần Trung Sáng gộp cả Đà Nẵng.

Cho dù toàn bộ những bài viết này của anh, đều thể hiện rõ hình hài Đà Nẵng, từ thuở mới chỉ là một thương cảng tiếp nối lộ trình giao thương, cho đến thực tiễn hôm nay đã thành khu đô hội, hiện đại rỡ ràng, nhưng ẩn tàng đằng sau, lại là một Quảng Nam rất đặc dị, một Hội An rất nhẹ nhàng. Tất cả, những câu chuyện, những con người, tẩn mẩn chắp lại trong các trang in, khi đọc lẻ từng bài thì hóa tạp văn, mà liền lạc lại, bỗng thành bản hồi ký duy nhất: hồi ký về mảnh đất tình người xứ Quảng.

Trần Trung Sáng cho biết, tác phẩm này tập hợp nhiều bài viết, qua nhiều năm, sắp xếp theo một mạch như nhật ký gặp gỡ, từ một ông Việt kiều Lê Nuôi, đến một tay văn tài lãng tử Du Tử Lê. Trang trước, cuốn sách thuật lại câu chuyện một xóm đất hiền lành chân chất, trang sau đã nói về quá trình tạo nên “dòng suối chữ Quốc ngữ” và được vinh danh của một “ông cha đạo râu xồm”.

Ngay câu chuyện về gia đình anh, cụ thân sinh của anh, giọng văn trần thuật nhắc về những khó khăn trong cuộc mưu sinh của một người, mà cũng là hành trình trôi nổi gieo neo của một dòng tộc. Tất cả gộp lại, kết thành một bức tranh về một Đà Nẵng tưởng chừng mới hôm qua, sương sớm trên sông Hàn lanh lảnh tiếng còi tàu, và một Hội An trăm năm vẫn thế, có đông dần bước chân du khách hôm nay thì lặng lẽ với ký ức về những nhà văn, họa sĩ lãng mạn lơ ngơ.

Trong lời giới thiệu tập sách, nhà báo Cung Văn nhìn nhận, Trần Trung Sáng như đang vén màn thăm dò thái độ bạn đọc, về những bước chân rất cũ trong quá khứ, và dự báo những bước chân lạ lẫm hơn về tương lai. Nên sự hiển hiện lồng ghép của một Hội An đô hội xa xưa, với khả năng về một Đà Nẵng hôm nay đang dần xóa đi hình hài nhọc mệt thuở nào, sẽ làm cho bạn đọc bâng khuâng, tưởng như ấm ức thèm thuồng hương vị nào đó một đi không trở lại, mà lại khát khao sẽ có những dư vị mới, tuyệt vời hơn. Cảm hứng lâng lâng khi gập cuốn sách của Trần Trung Sáng lại, có lẽ là như vậy.

Nói thêm về ý tưởng hình thành tuyển văn Dấu xưa xứ Quảng, Trần Trung Sáng bảo, đây sẽ là tập hợp các bài viết, ghi chép, sao lục lại những câu chuyện tẩn mẩn của một thời xưa cũ miền Trung, của những thế hệ như anh và hơn thế nữa.

“Tại sao Hà Nội có những cuốn ghi chép rất hay, rất đậm đà âm hưởng thời gian, rồi Sài Gòn có cả chuỗi các cuốn sách nối tập để nhắc lại quá khứ vàng son nào đó, mà miền Trung mình thì không có? Nên mình nghĩ, cứ thử viết vài cuốn coi sao, coi như lần lại miền xưa để ai nhớ thì nhớ, ai nghĩ thì nghĩ. Biết đâu qua đây, anh em lại viết tiếp thành một bộ “đàm sử” cuộc đời. Trước cuốn này, mình đã viết cuốn Cát bụi, coi như đề dẫn tạo hứng. Bây giờ sẽ tiếp tục viết thêm nữa. Không chỉ là Đà Nẵng, Hội An, mà biết đâu còn Huế, Phú Yên…”. Anh Sáng tâm tư như vậy, trước khi lại leo lên chiếc xe máy cà tàng, rong ruổi…