Những họng gió bật mùa lẫy nhịp

BẢO ANH |

Trong tập thơ đầu tay với cái tựa có hơi hướm phi truyền thống - “Ngày rất tôi” (NXB Đà Nẵng, tháng 3.2018), Đỗ Tấn Đạt cho trình làng cả những bài thơ “hiền lành” lẫn những bài thơ “quẫy đạp”.

Tập thơ “Ngày rất tôi
Tập thơ “Ngày rất tôi".

Thơ Đạt trước sau cứ ăm ắp một nỗi niềm quê xứ. Chẳng có sự cách biệt nào lớn về cảm xúc giữa những câu thơ lệch dòng trắc giọng “ở cuối mảnh vườn hẹp/ thế giới của những con cào cào/ cỏ đuôi gà và trò chọi dế/ búng tanh tách giấc mơ mười ba mười bốn/ con chuồn kim cắn lá dâu non” (Cuối mảnh vườn xuân) với những câu thơ nhịp 6/8 hiền lành dung dị “mùa đầy đặn tiếng chim xanh/ ta con trâu mộng gặm quanh bóng làng” (Ngồi câu đời mình). Cũng vậy, có một dòng chảy lặng lẽ nhưng mải miết từ những câu thơ lục bát “về nhà một bữa lại xa/ ngõ sương vắng một tiếng gà mẹ nuôi/ ngước lên nhang khói bùi ngùi/ thương cây cỏ rối tiếng cười tuổi thơ” (Cố hương), khớp nối vào những câu thơ tự do này một cách vừa vặn chứ không chênh chao thác ghềnh: “rời làng/ những khuôn mặt hình sông/ chảy sóng du cư/ giấc mơ trái ngọt phù sa trải thơm nệm gấm/ đôi bờ gió hú/ khàn khạn giọng mùa neo trăng cuối bãi thao thức ghềnh vun bóng mây” (Chiếc bóng sau một cơn mưa).

Đỗ Tấn Đạt cũng khá thành công khi viết về những “cơn yêu” riêng tây và những nghĩ suy đang bắt đầu “già”. Có những điều để nói, cần nói, phải nói nhiều hơn giới hạn của bài thơ 2 câu này: “và tôi con hẻm con đường/ em qua để một vết thương ổ gà” (Đi). Đâu đó là những hồi ức đẹp và buồn: “người trả về tôi rời rã cánh tay của gió/ không ôm nổi nửa bầu trời xám xịt/ trái đất luân phiên quanh trục nỗi buồn” (Giọng hát). Cả những trải nghiệm hạnh phúc và đớn đau trong những câu thơ Đạt viết năm 30 tuổi: “nhiều khi trồng mình phía tuổi nắng/ hái một ấu thơ bằng lăng/ rụng đầy vai em tóc rối/ hạnh phúc vui buồn yêu ghét.../ chỉ là gió non cao/ chỉ là mây lũng vắng” (Muộn). Và những ý nghĩ xê dịch, vượt thoát, khao khát kiếm tìm ngoài những mặc định cũ xưa: “ngôi nhà/ ở phía trước sân/ bông hoa mận trắng/ nở ra bầu trời khác” (Phía trước một ngôi nhà).

Ở Quảng Nam, Đỗ Tấn Đạt được xem là một trong những gương mặt thơ trẻ, sáng tác đều tay, có giọng thơ khá lạ và biết nỗ lực khai phá. Tạm gác qua bên vài chỗ đôi khi có vẻ sa đà hoặc tham lam câu chữ, vẫn có thể kỳ vọng và hân hoan cùng thơ của Đạt: “mắc buổi sáng vào câu thơ/ và chờ đợi/ những họng gió bật mùa lẫy nhịp” (Chào buổi sáng).

BẢO ANH