Những mùa đông yêu dấu

PHAN NAM |

Có những nỗi nhớ chìm đắm như con tàu ký ức. Có một bảo tàng ấu thơ với biết bao hoài niệm, niềm thương nỗi nhớ gắn bó với ta trong suốt chặng đường đời. Rồi những điều ngọt ngào trong trẻo ấy một lần nữa được khơi gợi qua những tản văn trong cuốn Những mùa đông yêu dấu (NXB Kim Đồng, tháng 10.2018) của tác giả Trần Nguyên Hạnh.

Những hình ảnh quen thuộc trong “Những mùa đông yêu dấu” như thước phim quay chậm đầy mê hoặc đưa ta đến thế giới tuổi thơ ngập tràn thanh âm, sắc màu. Đó là cánh chuồn với đủ màu sắc sặc sỡ mà bất kỳ đứa trẻ con nào cũng phải trầm trồ. Đó là chiếc thuyền nhỏ dọc ngang khua khoắng mặt sông năm tháng. Đó là những chiếc khăn len của mẹ ủ ấm qua bao mùa đông giá lạnh. Đó là những đám mây mở ra một thế giới vừa êm dịu tựa như một chiếc gối ôm, vừa ấm áp như lòng mẹ… Và còn rất nhiều niềm vui nỗi buồn chất chứa chảy tràn qua từng con chữ, khiến lòng người bồi hồi thao thức muốn quay trở về bờ bãi, trở về mái nhà xưa.

Tản văn - dẫu dung lượng rất ngắn nhưng cũng đủ chuyển tải tâm tư tình cảm được tác giả gửi gắm và chia sẻ đến độc giả. Ở đó dường như có một sợi dây liên kết vô hình xâu chuỗi ký ức của mỗi người, và từng mảnh vỡ ký ức tưởng chừng rời rạc ấy lại chính là chất xúc tác đưa mọi người đến gần nhau hơn. Trong “Dưới mái hiên nhà” tác giả bày tỏ: “Có những khoảnh khắc, những sự việc xảy đến với chúng ta mà dù cho thời gian đã phủ bụi gió sương ta vẫn không thể nào lãng quên được. Đó là những khoảnh khắc đã làm nên cuộc sống, con người, cách nghĩ và tâm hồn ta”.

Cuộc sống thường nhật nhiều khi không được như điều ta hằng mong ước, có những trở ngại, những khó khăn, bất trắc khiến ta cáu giận. Và Trần Nguyên Hạnh làm sống dậy ký ức tuổi thơ trong lòng mỗi người qua từng đoạn văn, từng con chữ, để ta biết yêu thương, biết quan tâm, sẻ chia với nhau nhiều hơn. Quê hương yêu dấu qua những miêu tả tinh tế và trong sáng của Trần Nguyên Hạnh khiến người đọc đắm say: “Theo từng bước chân tôi, nắng tràn qua con đường làng, làm những cánh hoa như bừng sáng. Nắng hong khô những giọt sương mai còn đọng trên cỏ. Nắng nhuộm vàng cánh đồng lúa chín, cho hương lúa thơm ngọt phả vào cánh mũi”.

“Ai đó nói rằng: Ấu thơ như một người bạn luôn dõi theo con người trong mỗi hành trình. Mỗi khi tôi quay đầu nhìn lại, dù ở thời điểm nào, tôi vẫn nhận được từ người bạn ấu thơ ấy một nụ cười an nhiên” - tác giả chia sẻ trong Lối về ấu thơ. Ở bìa cuối cuốn sách, tác giả chia sẻ chân thành như một tâm sự thầm kín: “Có những mùa mà yêu thương thảng hoặc tràn về như gió thổi – lồng lộng hoang hoải và ngập tràn thương yêu. Đôi lúc xốn xang và day dứt đến bần thần. Đôi lúc lại dịu dàng êm ái tưởng chừng như câu ca anh dành cho tôi ở một ngày thu trong trẻo”…

PHAN NAM