Những sườn núi lấp lánh

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN |

Xuất bản đầu năm 2017, tập tản văn “Những sườn núi lấp lánh” của tác giả Lê Minh Khôi đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

Tập sách “Những sườn núi lấp lánh”.
Tập sách “Những sườn núi lấp lánh”.

Người đọc, dù đã yêu mến một Lê Minh Khôi từ những bài thơ trên “Áo trắng”, những status trên facebook, vẫn ngỡ ngàng khi miên man với những tản văn của anh. Nếu ai đã theo dõi Lê Minh Khôi từ trước cho đến lúc cầm trên tay tập tản văn “Những sườn núi lấp lánh”, chắc đều phải công nhận: tác giả đã tiếp dẫn được cái tinh tế của tâm hồn và tính thơ thấm đượm trong ngôn từ vào thể loại tùy bút - tản văn. Theo “dấu chân” của Lê Minh Khôi qua “Những sườn núi lấp lánh”, từ kỷ niệm da diết những năm tháng tuổi thơ ở miền quê nghèo Quảng Ngãi, từ bao xúc cảm đong đầy thời sinh viên rồi công tác nơi xứ Huế mộng mơ, đến tận tít tắp trời Tây và tiếng gọi quê hương đã đưa anh về lại Sài Gòn, độc giả sẽ cảm nhận văn phong mộc mạc mà tài hoa, đôi khi hóm hỉnh mà trĩu nặng suy tư.

Một dòng tình cảm ăm ắp, đong đầy theo từng trang sách, “Những sườn núi lấp lánh” chứa chan bao trăn trở sâu sắc về con người và cuộc sống. Với anh, dường như cỏ cây, hoa lá, dòng sông, ngọn núi, đến một vết chân chim in trên tuyết… đều có thân phận, đều phập phồng cảm xúc. Và dù đi đâu, dù quê người đẹp và văn minh đến nhường nào, anh vẫn đau đáu niềm nhớ thương hướng về cố xứ. Tác phẩm gồm ba phần: “Thương nhớ ca dao”, “Bấp bênh phận người”, “Những sườn núi lấp lánh”. Những tản văn của Lê Minh Khôi là niềm thương nhớ quê nhà với kỷ niệm “oanh liệt” thời ấu thơ một đi không trở lại. Là thương nhớ thời sinh viên nghèo khó mà vẫn đẹp như mơ. Là những chuyện rất đời mà rưng rưng cảm xúc. Là mối nặng lòng, có khi sự bất lực - của một Lê Minh Khôi bác sĩ - trước những phận người bất hạnh, trước nỗi đau của bệnh nhân, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhất.  Những trang văn của Lê Minh Khôi còn là nỗi trăn trở trước sự băng hoại của các giá trị tinh thần trong cuộc sống hiện đại: con người vô cảm với môi trường, với đồng loại.

Nhưng trên hết, người đọc vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim luôn lạc quan, yêu đời, thiết tha với cuộc sống. Lê Minh Khôi luôn nâng niu từng khoảnh khắc nhỏ để “ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng”. Dư vị của “Những sườn núi lấp lánh” là những trang văn đẹp, lắng đọng tính nhân văn.

Men theo “Những sườn núi lấp lánh” để thêm yêu đời và yêu người. Tại sao không?

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN