Những vần thơ khao khát yêu thương

PHAN NAM |

Cầm trong tay thi phẩm “Ngược dòng thiên hạ” của tác giả Phạm Thị Hoài Thu (NXB Hội nhà văn 2016), tôi cảm nhận được khao khát cháy bỏng của một người phụ nữ muốn vượt lên trên đời thường để thêu dệt nên vần thơ đầy mê hoặc về tình yêu và cuộc sống.

Những vần thơ nồng nàn da diết như gieo vào lòng người một cảm giác khắc khoải, xuyến xao. Thơ cứ như tự bản năng người thi sĩ thốt, lặng lẽ chảy vào đời sống tâm hồn:

Người đàn bà đi ngược dòng ký ức
Kỷ niệm muốn quên sao vẫn nhớ hoài
Lệ ngược dòng chảy vào tim buốt giá
Ái ân một thời bỗng hóa hư không

                                      (Em)

Nỗi lòng người đàn bà với biết bao trắc ẩn về tình yêu, đôi lúc muốn “ngược dòng ký ức”, xúc cảm về một thời son sắt ẩn hiện, khắc sâu trong tâm trí người đọc, bởi vì “tim em vẫn thở bằng hương quê nhà”. Bằng thi từ ngọt ngào, mỗi vần thơ cất lên là bao tâm tư tình cảm hiện về một cách tự nhiên, không khiên cưỡng. Những dòng thơ lục bát của Hoài Thu dễ hiểu dễ đọc, nhưng cái tình chất chứa không chỉ thoáng qua mà đòi hỏi sự lắng nghe thiết tha trong tâm hồn, và đồng cảm nhiều hơn với tiếng lòng của thi sĩ.

Phạm Thị Hoài Thu sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai nhưng lại chọn định cư tại Ohio, Mỹ từ năm 2004. Chắc hẳn khoảng thời gian ấy những mảng trời quê hương gần gụi lấp lánh trong thơ chị hơn bao giờ hết, thơ giúp nối liền khoảng cách giữa hai bờ đại dương, thơ như hạt bụi tái tạo tình yêu nơi nữ sĩ cất tiếng khóc chào đời, nơi chị ra đi cũng là để quay về.

Nói sao hết nỗi buồn người viễn xứ
Đêm giao thừa trên đất khách lẻ loi
Gió vẫn thổi bên ngoài ô cửa nhỏ
Hoa tuyết rơi trắng xóa một phương trời

                             (Đêm giao thừa)

Xuyên suốt tập thơ “Ngược dòng thiên hạ” là tiếng thơ tình buồn, đó là tiếng lòng đầy cung bậc cảm xúc. Tôi nhìn thấy sự day dứt của tác giả Hoài Thu với chính mình; với những người mà chị đã từng sẻ chia và thấu hiểu. Có lẽ sức sống thi ca bắt nguồn từ nỗi buồn vô tận và niềm cảm hứng từ nhân vật “anh” như thật như ảo thu hút người đọc lật mở từng trang thơ. “Dẫu biết chết vẫn cứ lao vào lửa/ Con thiêu thân khờ dại phút tìm vui/ Dẫu biết chắc sẽ trăm ngàn đau khổ/ Mà sao em vẫn gõ cửa tim người?”. Câu hỏi đã biết bao người đi tìm nhưng vẫn không có câu trả lời. Vậy hãy để thơ trả lời, hãy để thơ dâng tặng và gom góp chút dư vị cuộc sống. Nhà thơ Sỹ Liêm nhận xét thơ Hoài Thu: “Với chất thơ giản dị mà tiềm ẩn những nỗi lòng sâu kín, đôi lúc như gào thét bất cần nhưng lời thơ vẫn cảm thấy ngọt ngào, lãng mạn như một lời trách yêu…”. Tôi nghĩ, đọc thơ là để tìm lại chính mình. Bởi mỗi người làm thơ không ai giống ai nhưng ta có thể tìm mình ở trong đó, hòa nhịp từng câu, từng chữ. Thơ ra đời và tồn tại không một quy luật ràng buộc nào, và thơ đơn giản gọi chúng ta tìm đến với nhau, để cảm nhận và chia sẻ nhiều hơn trong bộn bề cuộc sống. Nữ sĩ Hoài Thu đối diện với khoảng trống mênh mông nỗi nhớ quê nhà thật khó lòng giấu giếm tâm tư của mình, và chị trút cả vào thơ, thật nhẹ nhàng và tự nhiên.

PHAN NAM