NSND Từ Minh Hiệp: "Làm sao quên hết những đắng cay"

|

Những ngày cuối năm, ra tận Hà Nội để nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), chưa kịp vui trọn đã vội quay trở về đoàn tập luyện diễn tết. NSND Từ Minh Hiệp nói, đời ông, nếu không có sân khấu thì chắc héo mòn.Danh hiệu mới được phong tặng, chính là sự ghi nhận cho tất cả nỗ lực bền bỉ, say mê của người kép già đã chọn cuộc đi duy nhất với sân khấu ca kịch. Làm sao quên, những ngày khổ ải, gian khó, những ngày đã cho Từ Minh Hiệp một cuộc đời trọn vẹn cùng đam mê.NSND Từ Minh Hiệp.Ảnh: SONG ANH1.Từ Minh Hiệp lớn lên trong khói lửa chiến chinh. Quê ở vùng B Đại Lộc. Những ngày ấu thơ biết ông già cũng là nghệ sĩ, hoạt động đâu như ở tuốt đoàn quân khu, nhưng nào có nhớ mặt cha. Từ Minh Hiệp nói, có lẽ ít nhiều nhờ vào gen cha, nên cái máu văn nghệ, cái giọng chắc dày mới ăn sâu như vậy. Cha mất khi tuổi chưa lên mười, giấy báo tử gửi về sau cả năm trời. Hồi ấy, chuyện như vậy là lẽ thường. Nhưng mấy giọt nước mắt của má, ở sau hè lúc mỗi đoàn dân ca kịch quân khu về vùng B diễn, cứ ám ảnh mãi. Hay là giọng má ngắt quãng mỗi lần hát ru em, giọng ầng ậc nước, bây giờ đã qua nửa đời người, vẫn không bao giờ quên. Mỗi lần vào vai cha, lại nhớ tới cái bóng dáng của má xưa kia, nên diễn, nên hát như trút cả đời mình vào. Mà có lẽ vì thế nên vở diễn nào, Từ Minh Hiệp cũng thật. Phân vai nào cũng như hát, như kể câu chuyện của mình, như lấy cả đời mình ra mà cược với sân khấu. Khán giả vỗ tay đánh đét mỗi lần xem anh diễn vở về chiến tranh, coi cái chết mà nhẹ thinh, coi cái thù bên này bên tê mà rớt nước mắt. Thước trong vở “Muối mặn đời em” (Kịch Lưu Quang Vũ), như là một Từ Minh Hiệp của thơ ấu, của tuổi trẻ. Anh vào vai ngọt như đang sắm vai người tử tế trong sân khấu cuộc đời của mình. Và thành công. Thước chính là “kép chánh” đầu tiên để dựng nên một Từ Minh Hiệp của hôm nay.Từ Minh Hiệp (giữa) trong một vở diễn.Như cõng cả nỗi niềm của mẹ của em, của một thứ cảm xúc thiêng liêng, Từ Minh Hiệp quyết phải theo sân khấu đến cùng. Vẫn nhớ như in lá thư tay của một thanh niên chưa tròn 20, run run gửi đến trưởng đoàn Trường Hoàng. Từ Minh Hiệp nói, nếu “chú Hoàng không nhận, có lẽ cũng một hai đi theo đoàn, làm gì cũng được”. Không từ nan việc lớn việc nhỏ, việc nặng việc nhẹ, hai năm, Từ Minh Hiệp chạy hậu đài, học lóm từng ngón nghề của kép chánh, kép phụ. “Nhiều bữa khuya thật khuya, sau khi khép màn nhung, diễn viên đi ngủ hết, còn một mình đứng trong bóng đêm, giữa sân khấu, tưởng tượng trong đêm đen kia là khán giả, mình diễn, mình hát. Như một người điên. Nhưng nhờ những đêm diễn một mình như vậy, mà vào vai, mình không khớp”, Từ Minh Hiệp nói. Và cũng có nhiều lần khóc. Nước mắt như hơi sương giữa trời nắng hửng. Tan nhanh. Để không nhụt lòng mà cõng gánh ước mơ của mẹ, của cha, của em. Cũng chính cái khoảng thời gian thách thức lòng yêu nghề, yêu sân khấu ấy, mà sau này, dù trải qua bao bận đắng cay tưởng chừng gục ngã, người NSND vẫn không từ bỏ cuộc chơi. Sinh ra sắc vóc, gương mặt đã thích nghi với vai chính diện, nên dù có ở phân vai phản diện, vẫn phảng phất một gương mặt bị đẩy đến hoàn cảnh phải ác. Mà cái giằng xé, kịch tính này, buộc phải là một người giỏi nghề mới đóng tới. Chưng cất mọi cảm xúc, suy tư, dành những lắng đọng, để khi bước lên sàn diễn, nhân vật nào cũng đọng lại chiều sâu, không bị trôi tuột. Cách này, NSND Từ Minh Hiệp tâm niệm để nuôi chín mỗi phân vai của mình.“Nhiều bữa khuya thật khuya, sau khi khép màn nhung, diễn viên đi ngủ hết, còn một mình đứng trong bóng đêm, giữa sân khấu, tưởng tượng trong đêm đen kia là khán giả, mình diễn, mình hát. Như một người điên. Nhưng nhờ những đêm diễn một mình như vậy, mà vào vai, mình không khớp”.                                                         Từ Minh Hiệp2. Những tủi cực sau tấm màn nhung, có lẽ nghệ sĩ nơi nào cũng trải. Từ Minh Hiệp, mấy mươi năm với nghề diễn, chọn cách đi qua những bến sông sạp chợ, để tồn tại và nuôi nghề. Nói thẳng ra, những thập niên 90, sau mỗi bận chùi lớp phấn son, áo quần là lượt, thì phải lao vào công cuộc mưu sinh. Đốn củi đốt than, buôn đường bán mía… nghề nào anh cũng trải. Bàn tay nghệ sĩ đầy những nốt chai sần. Khi ấy, trong lãnh vực nghệ thuật, mấy ai còn trụ được với nghề. Một đêm diễn, thù lao chỉ đủ tô mỳ Quảng, nói gì tới nuôi con. Hồi ấy, lên sân khấu thì khóc cười mùi mẫn, vén tấm rèm nhung là một cuộc đời khác, bụng có réo sùng sục thì cũng caravat đóng vai sang trọng. Nghĩa là mọi sứt sẹo đời thường phải giấu hết, giấu càng kỹ càng tốt, trước mặt khán giả. Từ Minh Hiệp lạc giọng khi nhớ về ngày cũ, lên tới núi Sơn Trà đốn củi, về Giao Thủy xếp từng miếng bánh dầu, theo ghe đầu ghềnh cuối bãi rao từng bổi đường. Tranh thủ giờ nào rảnh là học thoại, nghĩ động tác. Cực tới mức bây giờ nghĩ lại người còn ớn lạnh. Vậy mà vẫn trụ lại với nghề. “Chắc là nghiệp rồi, nghề gì nữa. Hát được đến bây giờ là một nỗ lực không nói nên lời” - anh nói.Cái dãi dầu đời thực, coi vậy, lại thành vốn liếng khi lên sân khấu. Khóc cười, đắng cay trải hết, hình như không còn thứ nỗi buồn nào chưa kinh qua, nên chỉ cần mang những cảm xúc đã trải đặt vào nhân vật, thì cái anh kép ấy, bảo sao không lấy được lòng người. Dưa ngọt thì cuống đắng, danh hiệu NSND dành cho Từ Minh Hiệp hôm nay âu cũng là trả công xứng đáng cho những nếm trải trong cuộc đời nghệ sĩ của anh. Nhưng Từ Minh Hiệp đủ thâm sâu để hiểu rằng, mọi danh hiệu nằm trong lòng công chúng. Anh mừng vui ra mặt khi kể chuyện khán giả ở các xã, huyện xa xôi, chưa bao giờ quay lưng với kịch dân ca của xứ Quảng. Hay trong giọng nói ánh lên niềm vui, khi kể chuyện khán giả Tam Kỳ những mùa tết gần đây, đã chịu đi xem kịch ca bài chòi của đoàn. Cũng như, những vở diễn trong vài năm trở lại đây của Đoàn ca kịch Quảng Nam, đã được đầu tư chỉn chu, bài bản, để không chỉ dừng lại ở các vở diễn phục vụ quần chúng, mà là những vở sân khấu có chất lượng nghệ thuật đáng xem.NSND Từ Minh Hiệp sinh năm 1959 tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc; bắt đầu sự nghiệp sân khấu từ năm 1979, hiện công tác tại Đoàn Ca kịch Quảng Nam, hội viên Hội VHNT Quảng Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Từ đó đến nay, nghệ sĩ Từ Minh Hiệp đã tham gia biểu diễn hàng chục vở dân ca bài chòi, kịch nói và giành được 6 huy chương vàng cùng nhiều huy chương bạc, huy chương đồng. Năm 2009, Từ Minh Hiệp được phong tặng danh hiệu NSƯT và nay được nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.Xoay ly trà ấm giữa một chiều tháng chạp se lạnh, sau một ngày làm đạo diễn để dựng lại vở Chuyện tình bên dòng sông Thu của Lưu Quang Vũ, NSND Từ Minh Hiệp vẫn chưa thôi nghĩ đến nghiệp của mình mai này. Mới hôm trước thôi, anh cùng vài người ở đoàn đi tuyển lựa diễn viên, chọn được mấy em thanh sắc tốt, có năng khiếu, thì chỉ mới có một buổi đến đoàn xem tập thôi, đã bỏ chạy không kịp. Tìm người kế cận vẫn luôn là bài toán khó với các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Thù lao buổi tập, đêm diễn đã tăng kha khá, nhưng so với mức sống hiện tại, vẫn không thấm vào đâu. Nghệ sĩ tỉnh lẻ xoay nhiều nghề, như Từ Minh Hiệp của những năm 90. Nhưng cái mê đắm nhân vật, không biết có bằng được khi ấy. Thì âu, cũng mong người thầy Từ Minh Hiệp, sẽ giúp lớp diễn viên trẻ thấu được tình yêu nghề như mình.SONG ANH