"Phố rêu" - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh

VŨ NGỌC GIAO |

Bảo tàng tranh “Đồng Đình” ở Sơn Trà trưng bày hầu hết là tranh của các họa sĩ đương đại. “Phố rêu” của họa sĩ Duy Ninh là một trong những bức hiện có ở bảo tàng - một bức tranh đen trắng mà với tôi, đến nay họa sĩ Duy Ninh chưa có bức thứ hai nào vẽ phố cổ Hội An có hồn hơn thế.

“Phố rêu” của họa sĩ Duy Ninh.
“Phố rêu” của họa sĩ Duy Ninh.
 

“Phố rêu” đưa ta về một thế giới khác, thế giới cổ xưa mà ở đó mọi thứ đều trầm mặc và lắng đọng. Một bức tranh mang đậm hồn của một Hội An xưa mà tôi từng xem.

Tôi thích về Hội An, nhất là vào những ngày mưa. Với tôi, Hội An mãi mãi là một phố cổ nhỏ bé, bình dị và cổ kính. Một phố cổ đã nhuốm màu rêu phong, đầy hoài niệm, và đầy ký ức của thời gian trên từng góc phố, từng ô cửa sổ, từng bức tường rêu… Hội An nên thơ như một bức tranh cổ, yên bình và trầm mặc. Đây chính là hồn phố cổ. Họa sĩ Duy Ninh thật tài tình khi thổi hồn vào “Phố rêu” cho ta thấy một Hội An trầm mặc và sống động như đang thở.    

Vào những ngày mưa, Hội An thoáng chút u buồn và lặng lẽ. Tôi đã bắt gặp một Hội An như thế trong “Phố rêu”. Gần 30 năm, bức “Phố rêu” giờ cũng dần nhạt màu theo thời gian, nhưng hồn phố vẫn còn đọng lại qua nét vẽ đầy tinh tế và tài hoa của họa sĩ Duy Ninh.

Hội An huyền hoặc hơn vào những đêm trăng, dường như ở góc phố nào ta cũng nhìn thấy ánh trăng, đó chính là điều tuyệt diệu nơi phố cổ nhỏ bé này. Tôi đã có một đêm lang thang qua các con phố nhỏ, cảm xúc đó tôi chẳng thể nào quên, một Hội An mơ màng và trầm lắng dưới trăng. Ngắm “Phố rêu” ít ai đoán được “Phố rêu” đang ở thời khắc nào. Là lúc phố vươn mình thức dậy? Vào một buổi chiều hay trong một đêm trăng?

 Thả hồn vào “Phố rêu”, ta sẽ thấy “Phố rêu” như vừa qua một cơn mưa chiều, ướt đẫm. Một góc phố tựa như đang suy tư. Một vẻ trầm mặc đóng rễ như không gì phá nổi. Với những đường nét mạnh mẽ và tinh tế, họa sĩ Duy Ninh đã cho ta chiêm ngưỡng một Hội An mơ màng, lặng lẽ và đầy ấn tượng. Một Hội An lặng lẽ ủ đầy những hoài niệm từ nghìn năm.           

“Phố rêu” là một bức tranh không màu. Không màu mà lại đầy sắc màu cuộc sống. Màu của những ký ức xa xưa, đầy hoài niệm. Màu của một đô thị cổ đã trải qua bao thăng trầm, vẫn ở đó với thời gian, vẫn xinh đẹp và dịu dàng. Bằng những nét vẽ ảo diệu, họa sĩ đã đưa ta ngược dòng thời gian, khiến ta có cảm giác như đang sống lại giữa một đô thị cổ thời xa xưa, huyền hoặc và bí ẩn. Một Hội An còn đầy bản sắc, khác biệt nhưng rất dung dị, đời thường.

Những mái ngói thâm nâu. Những mảng tường loang lổ, rêu phong, dấu vết của thời gian còn đọng lại trong “Phố rêu”. Những mảng tường đã tắm qua bao mùa nắng mưa. Những mảng tường “trứ danh” đã đi vào nghệ thuật hội họa, nhiếp ảnh. Những ô cửa sổ nhỏ cổ xưa, những cánh cửa bản lề lật mở được ghép lại, mà màu gỗ theo năm tháng đã bóng lộn lên nhưng còn phảng phất mùi xưa cũ. Ai từng sống ở Hội An, nếu ra đi sẽ bắt gặp ở “Phố rêu” nỗi nhớ thương một Hội An u hoài, thăm thẳm. Một góc phố uốn lượn, những căn nhà nhỏ san sát, tựa vào nhau yên lặng. Trên nền trời chiều, những đám mây mù vẫn chưa tan, báo hiệu một cơn mưa sẽ lại qua đây.

Một “Phố rêu” đẹp đến nao lòng của họa sĩ Duy Ninh, ta khó mà bắt gặp một lần nữa trong hội họa của ông. Một bức tranh hoài cổ, phảng phất cái phong vị của ngày xưa cũ. Một ngõ vắng với nhịp sống chầm chậm và nhẹ nhàng, thoảng đâu đó chút buồn của hồn phố còn đọng lại.

TAGS