Cây lựu ra chồi

LÊ TUYẾT |

Tối muộn, việc nhà xong xuôi tôi mới lên sân thượng rút áo quần. Trời hanh hao gió, đồ đạc phơi chốc lát đã khô. Đất trong mấy chậu kiểng, bồn hoa cũng khô khốc. Tôi mở van nước tưới cây, được tưới tắm, hoa lá như bừng tỉnh. “Ôi trời, cây lựu ra chồi rồi. Anh ơi, cây lựu ra chồi rồi”, tôi reo lên, chồng tôi chạy lên như phóng!

Cây lựu có ý nghĩa đặc biệt với vợ chồng tôi. Đó là cây cảnh đầu tiên vợ chồng tôi mua khi về ở nhà mới. Đều là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp, vợ chồng tôi dành dụm mãi mới mua được miếng đất ở một quận ngoại thành, rồi tiếp tục gom góp để cất được căn nhà.

Thời điểm dọn về nhà mới lúc tết nhứt cận kề. Chủ thầu xây dựng còn tới nhà lấy nốt số tiền còn lại. Tiền trong nhà gần như vét sạch. May thay, cơ quan tôi chuyển tiền túi quà 3 triệu đồng, cơ quan chồng gửi ba thùng quà gồm măng, miến, nếp, gạo, nấm đông cô.

Vợ chồng cười hí hửng có cái tết nghèo. Trong khi mua sắm tết, vợ chồng tôi quyết định đi chợ hoa. Vợ chồng thống nhất, xác định ngắm hoa là chính! Thế nhưng khi ít tiền thì thấy cái gì cũng đẹp, cũng thèm, cũng muốn mua. Nhìn hoa thiếu điều chảy cả nước dãi nhưng vì ít tiền nên chẳng dám hỏi, hỏi sợ không đủ tiền, không mua bị ăn chửi.

Cứ thế hai vợ chồng đi khắp mấy chợ, ngắm ngắm nghía nghía. Tối muộn, vợ chồng lượn về chợ hoa ở Gò Vấp, chạy từ đầu chợ đến cuối chợ, định bụng đi về thì nghe giọng một người đàn ông miền Tây: “Mua lựu về chưng đi anh chị! Lựu chưng phong thủy lắm. Mua đi, còn có mấy chậu, tui bán rẻ đặng còn về quê sắm đồ tết cho sắp nhỏ”.

Vợ chồng tôi lưỡng lự nhưng nghe cái giọng mời mua cây sao thấy thương quá trời bèn dừng lại. “Bán sao chú ơi?”, chồng tôi hỏi. “300 ngàn một chậu đó anh chị nhưng mà giờ tui bớt 50 chục luôn. Cây lớn người ta lựa hết rồi, còn cây nhỏ, trái cũng nhỏ nhưng mà dáng nó đẹp.

Anh chị thấy hông, nó đẹp thiệt mà, nó vừa có hoa, vừa có trái, lại có lộc non. Thế của nó sum sê, xét phong thủy là tốt đó nghen”. Trong túi còn được gần 1 triệu, chồng tôi quyết luôn. Anh tặc lưỡi nhưng khuôn mặt thì lộ vẻ vui tươi: “Ít nhất phải có một cây xanh trong nhà cho nó xuân”

Chồng tôi mang cây lựu ra trồng trong bồn hoa trên sân thượng. Lựu cảnh, ra hoa trái quanh năm, lớn cũng nhanh! Sau mấy cái tết, cái bồn hoa có vẻ không còn hợp với nó, chồng tôi mua một cái chậu lớn đưa nó ra. Bồn hoa được anh trưng dụng trồng hồng.

Những ngày đầu sang chậu mới, cây lựu rụng hết lá, còn trơ những cành khô. Ba chồng tôi vào chơi, nhìn cây lựu, phán: “Chắc cây lựu không sống được. Muốn sang chậu phải ngâm thuốc dưỡng rễ, tưới phân dưỡng lá, dưỡng cành… Tụi con làm kiểu này sao mà nó sống được”. Nhìn cây lựu khẳng khiu trước gió, tôi buồn thiu nhưng vẫn động viên nó “Ráng lên lựu ơi”.

Mặc ba tôi phán cây lựu khó sống, tôi vẫn hy vọng. Ngày hai cử, tôi tưới nước đều. Thực ra, bây giờ chỉ cần bỏ ra hơn 500 ngàn sẽ có cây lựu mới nhưng cây lựu này nhắc nhớ cho vợ chồng tôi về năm đầu tiên chúng tôi có nhà, bao nhiêu là kỷ niệm…

Được tưới nước đều đặn cây lựu đã không bỏ cuộc. Tối nay những lộc non đầu tiên đã nhú lên trên thân cây gầy rộc. Chồng tôi cười lớn: “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Khó khăn nào rồi cũng qua thôi, Thị Lựu nhể”.