Cuối năm ngồi nhớ

NGHI THẢO |

Giữa chộn rộn của những ngày tết cận kề, mỗi người tự chọn cho mình một nơi chốn để cảm nhận sự chuyển mình của cuộc sống. Người thì muốn lang thang nơi huyên náo của quầy hàng tết, để thỏa thị hiếu mua sắm hay chí ít là được chạm vào cái mới mẻ. Người lại ham bù khú bạn bè bên ly cà phê đượm hương vị những ngày đầu xuân với những câu chuyện kể sau bao nhiêu bận ngược xuôi lo toan trăm nẻo. Lại có ai đó lang thang trên những con đường làng, nghe gió chan hòa trong hương xuân ngan ngát. Riêng tôi, những ngày cuối năm thường chìm vào nỗi nhớ miên man về mẹ, về quê…

Tôi nhớ căn nhà nhỏ bé liêu xiêu cạnh con đường đất đỏ nơi miền quê cũ. Ở đó, đứa trẻ lên mười là tôi đỡ đần cùng má qua bao năm tháng khó nghèo. Tôi, từ đứa trẻ thơ, rồi thành thiếu nữ, cứ mãi quẩn quanh một mình với bao ngăn nắp tự mình muốn thu xếp. Tôi qua hàng xóm múc nước gánh về. Tôi chà rửa xoong nồi, những chiếc xoong be bé nấu bếp củi đen xì, kỳ cọ đến đen ngòm cả bàn tay. Rồi tôi soạn chiếu mùng ra giặt, tôi quét dọn căn phòng đâu chừng mươi mét vuông của hai má con. Sau khi nhà cửa, bếp núc đã tinh tươm, tôi bày biện những món cho ngày tết. Nào là mứt đậu trắng, mứt dừa, mứt quật, và nhất là bánh thuẩn. Hầu như năm nào tôi cũng bày biện chừng ấy. Vừa là thói quen, vừa là niềm vui, vừa cho căn nhà nhỏ của tôi khác với ngày thường mà thêm không khí tết.

Tôi nhớ ngoại. Ngoại ở cùng với gia đình cậu Tám, cách nhà tôi chừng trăm bước chân. Những ngày cận tết ngoại vừa lo toan việc bán rau ở chợ, vừa mua sắm cho tôi chiếc áo mới, vừa lọ mọ nấu bánh chưng. Nồi bánh chưng năm nào cũng có cái bánh cuối cùng có nhiều nhân thịt, đậu nhất, được ngoại đánh dấu bằng 2 sợi lạt, dành riêng cho tôi, đứa cháu gái từ nhỏ quấn quýt với bà. Ngoại chừ đã đi xa tôi hơn mười năm, nhưng hình ảnh gánh rau trên đôi vai gầy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí tôi, và tiếng đôi guốc mộc gõ nhịp sau hè vẫn văng vẳng đâu đây giữa muôn vàn thanh âm nhộn nhạo của dòng đời xuôi ngược.

Tôi nhớ khoảnh khắc chờ đón giao thừa. Tôi ngồi một mình lặng lẽ trên chiếc ghế, lọt thỏm giữa phòng khách. Thường khoảnh khắc đó, má tôi nằm ở phòng trong, hoặc đã chìm sâu trong giấc ngủ, hoặc đang huyên thuyên về những cũ xưa vốn nằm đâu đó thăm thẳm trong trí nhớ. Cứ thế, tôi ngồi lặng im, lấy bút giấy ra viết những điều tôi mong đợi cho năm mới, những dòng chữ nắn nót thi thoảng nhòe đi bởi những giọt nước mắt lăn dài nóng hổi. Mà có lẽ, năm nào, tôi cũng viết những dòng lặp đi lặp lại cho điều ước về một gia đình sum vầy, đủ đầy và giản đơn, điều ước tôi không phải một mình, điều ước má không bệnh, không tự đuổi theo bao suy nghĩ vây bủa đến khủng hoảng của chính mình, để vui cười cùng tôi… Những điều ước mà bây chừ tôi nhớ lại, vẫn vẹn nguyên cảm xúc nghẹn ngào khi kể lại câu chuyện cho những đứa trẻ của mình…

Có phải những chia xa là mãi mãi? Có phải những chia cắt không biết lấy gì để nối liền trở lại? Để mỗi đêm về lại thao thức, mỗi khoảnh khắc cuối năm thế này lại rưng rức nhớ. Khi mà, gió vẫn cứ thế đánh thức bao điều, hoa vẫn khoe sắc hơn bao ngày và bầy chim én cứ lao xao sà đậu nơi bậu cửa. Khi mà, những cuống quýt, vội vàng, lo toan cần được thu xếp nhất trong năm cũ, đón chào năm mới. Trong tôi vẫn cứ đau đáu với nỗi nhớ về và như được sống trở lại những ngày xưa cũ. Lớn lên, tôi hiểu rằng có những người thân yêu mãi mãi không bao giờ trở về. Và tôi cũng hiểu rằng nỗi nhớ những ngày thơ sẽ mãi đi theo tôi, chan hòa cùng hiện tại theo một cách rất riêng. Tất cả, là bởi những bình dị trong căn nhà tíu tít giọng con thơ mà tôi đang sống, trong những ngày giáp tết…