Khóc tuổi thơ bay

THANH THẢO 02/10/2019 15:21

Không biết mạ tôi đã trồng bụi sim ấy tự tháng năm nào, chỉ biết cứ mỗi độ sang thu, khi tiết trời vừa chuyển thì sim trong vườn bắt đầu bói chín. 

Sim chẳng phải là món khoái vị nhất khi mà cùng lúc những cây ăn trái trong vườn như lòn bon, thanh trà, dâu đất… cũng vào mùa thu hoạch. Sim chẳng phải là thứ quả khó tìm khi mà bao quanh thung lũng nhỏ Lộc Yên thôn, nơi ven suối, bãi sông, triền đồi nào cũng tà tà mọc hoang vài bụi. Những nơi gần Vực Ao, bãi Ruộng Thị, dọc sông Đá Giăng hay trên đỉnh Hố Chò, Bằng Mây tuy không riêng là những đồi hoa sim tím chiều hoang nhưng cũng tha hồ cho đám trẻ chăn bò chúng tôi hái lượm.

Và như một lẽ tự nhiên, những quả sim chín mùi và đậm màu thi vị của thơ ca đã trở thành một phần tuổi thơ của bọn nhỏ xóm tôi. Tuổi thơ đó vui sướng đến vô tư lự khi không phải nhọc nhằn “Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường” mà là “Thuở còn thơ ngày một buổi tới trường/ Buổi còn lại chăn bò hoặc tát cá”. Vì gia đình đông anh em nên lệ nhà tôi trẻ con lên lớp 6 mới bắt đầu chăn bò. Và đến tuổi thi đậu vào lớp 10 thì nhất định được ba mạ biệt đãi cho nghỉ ngơi để dành thời gian chăm lo đèn sách. Tuy tuổi đã nhiều hơn, việc học hành được ý thức hơn, chuyên tâm hơn, và vui sướng nhất không còn phải lo cho mấy bạn bò ngày mưa nắng nhưng bắt cá, mò cua, lội suối… vẫn là niềm vui bát ngát của những đứa trẻ xóm Lộc Yên.

Tôi suốt bốn năm cấp 2 chỉ chăm một con bò nhỏ. Không nhớ lúc đó tôi đã đọc quyển sách gì kể về câu chuyện quan cận thần bị phù phép biến thành một con gà Ô. Con gà Ô kỳ lạ đã đưa cô chủ nhỏ của mình lạc vào xứ sở thần tiên mà đứa bé trong tôi ngày đêm hằng mơ tưởng. Ba tôi cũng vui lòng cho tôi gọi con bò cái nhỏ tên Ô từ đó. Được chăn bò, với tôi đó là một bước trưởng thành. Tôi cảm thấy mình trở thành một người lớn khi phải chăm lo cho một sinh mạng… lớn hơn. Rất có thể vì niềm kiêu hãnh tột cùng đó mà tôi đã dành nhiều tình thương cho Ô, vỗ nó béo mầm đến nỗi nuôi ba bốn năm, nó vẫn chưa thể thực hiện bản năng giống cái của mình. Đến năm vào lớp 10, theo lệ nhà, tôi phải hết tuổi chăn bò để lo việc học hành. Trong khi đó, con Ô nuôi mãi vẫn không chịu đực, nhà lại đương buổi cơm cao gạo kém nên vạn bất đắc dĩ, ba mạ tôi phải kêu người tới bán. Với tôi, biệt ly này hơn thảy một niềm đau. Con bò đẹp đẽ của tôi, người bạn nhỏ của tôi, niềm yêu thương thơ ngây của tôi, một hôm, đã bước ra khỏi cuộc đời tôi như chưa hề tồn tại.

Chỉ còn những triền đầy sim vào những buổi thu sang.

Những buổi ấy, tôi đã lang thang không biết bao nhiêu lần trên những ngọn đồi xanh mướt, những bờ ao, những bậc ruộng quen thân mong tìm một mùi hương kỷ niệm. Tự nơi đó, tôi hình dung con Ô đang gặm cỏ, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng dài kiếm tìm trong lúc cô chủ nhỏ đang mải miết hái sim, lượm củi. Những buổi ấy, trái tim đang rỗng trong tôi bỗng đầy ắp bồi hồi khi nghe người láng giềng kêu bò nhà ai đi lạc. Những buổi ấy, tôi bắt đầu nhận diện mơ hồ về nỗi buồn thảm của biệt ly.

Tháng năm rồi cũng thôi rơi lệ giảm sầu khi đứa trẻ trong tôi dần dần lớn lên với bao nhiêu niềm vui mà cuộc đời hào phóng. Nhưng những đồi sim, những triền dốc mù sương mỗi sáng sớm trung du vẫn miệt mài chờ tôi giữa những chuyến đi về. Mạ tôi nói mạ cũng chẳng nhớ trồng cây sim đó tự năm nào nhưng mạ vẫn muốn trồng một bụi cho mấy đứa cháu nhỏ. Tuổi thơ bay ngồi khóc của tôi, chiều hôm nay bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi hái đầy tay những quả tròn chín mọng ngay giữa vườn nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khóc tuổi thơ bay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO