Màu hoa ở lại

NGUYỆT CHU |

Trong cơn mưa ấm giêng hai, tôi chợt nghe thấy tiếng cựa mình của những chiếc nụ biêng biếc tím. Khẽ khàng và run rẩy, những cánh hoa xoan chầm chậm nở một màu tím mỏng manh. Tôi ngồi dưới mưa ngắm những vạt hoa xoan nhưng nhức trong chiều. Mưa chỉ đủ phủ lên vai tôi một làn áo mỏng.

Mẹ không thích hoa xoan. Cứ lúc nào thấy hoa xoan nở là mẹ lại kêu ca. Mẹ vừa làm một cái gì đó vừa dấm dẳng, nói mà như đay như nghiến. Mẹ quét hoa xoan rụng đầy gốc. Vừa quét vừa lầm bầm, chặt béng nó đi có phải hơn không. Bố từ trong nhà chạy xồ ra, giật lấy cái chổi trên tay mẹ. Chưa đến lúc. Bố nói ra chiều tức giận. Mẹ bỏ vào bếp, thổi cơm. Bố quét nốt hoa xoan. Bà bảo bố muốn giữ cây xoan này để đóng giường cưới khi nào tôi lấy vợ.

Bà cũng hay ngồi nhìn cây xoan. Tôi không biết bà nghĩ gì khi nhìn màu hoa ấy. Một chút duyên thầm từ quá khứ? Hay những xót xa dở dang trong một mùa hội xa xưa? Lớp lớp hoa xoan rụng xuống ký ức bà, đã ngủ yên hay có khi nào bừng dậy? Nhiều lúc tôi bật cười vì những thắc mắc của mình. Nhưng rõ ràng, tôi thấy trong mắt bà, một màu ngăn ngắt tím.

Qua những ngày mưa ẩm, thấy đâu cũng là nước, là sương, nắng bừng lên, rạng rỡ. Mẹ tôi vặt lá xoan đun nước rồi hò cả nhà ra tắm. Nước lá xoan đắng ngắt, trị các bệnh ngoài da. Bà tôi thủng thẳng ca: “nắng lên cho ghẻ anh ra/ cô em tay gãi tay xoa nhịp nhàng”. Bố cười, bảo mẹ tôi: “Chặt cây thì lấy đâu ra lá xoan mà tắm?” Mẹ im lặng, giả vờ không nghe thấy. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ cười. Hay mẹ chỉ cười lúc vắng tôi?

Mùa hoa trôi đi rất nhanh. Những cánh hoa mỏng tang, nhẹ bẫng rớt rơi theo gió. Tôi nín lặng nhìn những thảm hoa trút xuống, rầu rĩ, từng đợt một. Màu tím nhạt nhòa như khói sương. Đôi mắt bà cũng nhạt nhòa như khói sương. Thấy mẹ không nói nhưng khuôn mặt hình như mãn nguyện.

Tôi lớn lên trong cuộc sống của đứa trẻ nông thôn chân đất đầu trần. Cây xoan trước cổng vẫn vạm vỡ xanh qua những mùa trổ lá. Vẫn miệt mài đơm bông cho dù có ai đó chẳng bằng lòng. Vẫn giấu những niềm riêng vào sắc tím mênh mông trong những ngày xuân cạn. Để rồi kết niềm riêng thành trái. Những quả xanh non mà lòng đắng đến vô cùng. Từng chùm, từng chùm mỡ màng xanh mà cũng chỉ để cho lũ trẻ con chúng tôi chơi trò bắn súng. Những viên đạn quả xoan trong trò trận giả chẳng thể làm đau ai như màu hoa da diết đến bần thần. Bà thường quét những  quả xoan khô rồi rắc vào bếp củi. Tiếng nổ lép bép nghe vui tai. Bà bảo đó là nhạc của cây, đã được tích tụ từ bao nhiêu màu mỡ. Tôi quay sang nhìn bà. Những lời nói của bà như thoát ra từ một quá khứ xa xôi. Nhìn khuôn mặt bà nhăn nheo, tôi không biết là ngày xưa, khi ngồi bên bếp lửa như thế này, bà có ửng hồng đôi má?

Nhiều lần bà giục tôi lấy vợ. Bà bảo, cây xoan đã già rồi. Cũng như bà, chẳng còn được nhìn mấy lần hoa xoan nữa. Tôi nhìn bà, đôi mắt đã không còn ngăn ngắt tím. Chỉ còn một màu sương khói ảm đạm, hắt hiu. Tôi nắm chặt đôi tay khô đét của bà, cúi đầu, vâng một tiếng.

Thế là đến lúc bố chặt cây xoan. Những tưởng mẹ sẽ vui nhưng tôi thấy mẹ không cười. Hay mẹ đã đánh mất nụ cười từ thuở nào xa lắc? Tôi chợt hoang mang. Chỉ là tôi muốn bà yên lòng nên đã đánh liều nói dối. Tôi có ai đâu mà đòi cưới? Những cánh hoa xoan rắc vào lòng tôi sự bẽ bàng.

Năm sau, cây xoan ngâm dưới ao đã được vớt lên rồi phơi khô vậy mà tôi vẫn chưa nói chuyện trầu cau. Bà đã khép mắt ra đi khi lời hứa của tôi với bà vẫn còn dang dở. Tôi bảo bố xẻ cây xoan để đóng cỗ áo cho bà. Mẹ tôi khóc, mặc cho bà chiếc áo cuối cùng màu tím.

Hôm đưa bà ra đồng, tôi thấy có một ông cụ râu tóc bạc phơ đứng chống gậy nghẹn ngào. Một ông cụ tôi chưa gặp bao giờ nhưng ánh mắt lại chứa chan màu hoa tím.

Tôi ngước lên nhìn mẹ. Có phải mẹ đang giấu màu tím ở một sắc hoa không thể gọi tên?