Nhành phượng cuối

NY AN |

Chiều nay bạn gửi cho tôi hình ảnh một nhành phượng thắm. Bạn về lại trường cũ làm giáo viên cũng được bốn năm rồi. Tôi hỏi bạn, bây chừ các em có còn thói quen viết số ngày lên bảng để đếm ngược thời gian nữa không. Bạn chỉ cười, bảo rằng cây phượng trường mình đỏ lắm. Phượng nở, hè về, mùa chia ly cũng đến.

Tôi vẫn nhớ, năm đó chúng tôi chuyển về học ở cơ sở mới. Trường vừa xây lại khang trang không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi loài hoa mùa hạ. Cây phượng con đang thì trổ lá, chẳng kịp nở hoa. Ngày cuối cùng của năm trung học, có cậu bạn nghịch ngợm trèo lên cây phượng của trường khác bẻ trộm một cành hoa. Chúng tôi ngồi trong khán phòng, chuyền tay nhau nhành phượng duy nhất, từ hàng ghế cuối lên hàng ghế đầu. Cả trăm đứa học trò cùng chụp với một nhành phượng trong lễ tri ân năm đó.

Nữ sinh bên hoa phượng. Ảnh: Internet
Nữ sinh bên hoa phượng. Ảnh: Internet

Tôi từng thắc mắc, mùa hè là mùa chia tay, cớ sao hoa phượng lại thắm như muốn trêu ngươi chúng tôi vậy. Đến tận sau này tôi mới hiểu, thì ra phượng kia rực đỏ, là đang chia sẻ nỗi buồn cùng tuổi học trò. Để không chỉ những năm tháng thanh xuân rực rỡ, mà sự chia ly cũng rực rỡ chẳng kém.

Chúng tôi năm mười tám tuổi biết rằng sắp phải rời xa vĩnh viễn đời học trò, mọi người đều ôm nhau và khóc. Cho dù trước đó chúng tôi có bao nhiêu hờn giận, thì vào giây phút cuối cùng, những giọt nước mắt rơi xuống đều là chân thật. Thường thì, cứ đến lúc sắp kết thúc rồi, người ta mới đột nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu. Khi còn là những đứa trẻ, tôi và bạn cùng nhau nỗ lực để chạm tay vào ngưỡng cửa mà cuộc đời gọi là “trưởng thành”. Có ngờ đâu rằng, chưa kịp trưởng thành thì ta đã rời xa nhau.

Dù chỉ có một nhành phượng, mùa hạ cuối của tôi vẫn đi qua.

Khoảng thời gian đầu sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng rồi buổi họp lớp cũng vắng dần theo thời gian. Vì bận rộn cuộc sống, vì dòng đời đổ xô, có những người bạn không còn thấy nhau thêm lần nào. Lời hẹn gặp lại trở thành câu hứa khó có thể hoàn thành. Thế nhưng, nhiều năm sau nhớ lại, chúng tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc trong tim.

Tôi xa quê đón bao nhiêu mùa hoa phượng xứ khác, vẫn thấy không đâu đẹp bằng nhành phượng cuối ngày nào. Dường như những gì nhiệt thành ngây ngô tôi đều đã để lại năm mười tám. Bây chừ, mỗi bận về nhà, tôi hay ghé ngang trường cũ, chỉ để nhìn ngắm, thả hồn về với những kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân.