Những ngày xa mẹ

HOÀNG CÚC 31/05/2020 07:39

Tháng Năm. Cái nắng miền Trung rang bỏng lưng cát. Con trở về trên một chuyến xe quen. Bến đỗ bao năm vẫn là địa điểm cũ ở thị trấn nhỏ. Hàng phượng già với những tán phượng xòe to. Con nhớ, dưới bóng hàng phượng ấy, những năm tháng con xa nhà đi học, mẹ ngồi đợi chuyến xe con về... Thế mà hôm nay, một mình con tay xách, nách mang, dõi mắt tìm một bóng người quen.

Bên mẹ. (Ảnh minh họa)
Bên mẹ. (Ảnh minh họa)

Ngôi nhà của mình giờ lọt thỏm giữa những tầng cao. Vẫn khu vườn ngát xanh và dáng ngoại lưng còng sớm chiều vào, ra ngõ. Cha cũng già rồi, tóc trắng phất phơ bay… Những đứa trẻ ngày nào chí chóe tị nạnh nhau nấu cơm, rửa bát, quét nhà… nay như những cánh chim, tỏa bay về muôn hướng.

Tháng Năm của con có một ngày đặc biệt. Đó là ngày mẹ đón con chào đời. Có lẽ, không ai được chọn ngày mình sinh ra… Là mẹ đã khiến cho những con số trên tờ giấy khai sinh trở nên thật sự ý nghĩa với con trong cuộc đời này. Con luôn nghĩ về nó với những hình dung về hoa và quà, cùng những lời chúc mừng của anh em, bè bạn. Và cứ thế, mỗi năm trôi qua, con nhận ra mình vẫn không bớt đi sự háo hức, đợi chờ và hình dung mình vẫn như thuở bé.

Thế nhưng, tháng Năm của con còn có một ngày chẳng vui gì cả. Đó là ngày mẹ gói ghém yêu thương, thả theo gió trời… bay đi mất. Là ngày mẹ dọn ra ở nhà riêng giữa đồi thông nắng đổ. Một mình mẹ những ngày lặng lẽ đồng xa… Lúc con chưa kịp về thăm quê, chỉ lo nhà của mẹ xanh thêm nhiều rêu cỏ, lễ, tết không vấn vít nhang trầm.

Tháng Năm này con đã về đây. Tấm ảnh cũ con tìm thấy lúc dọn dẹp lại căn phòng của mẹ. Trên tấm ảnh nhòe màu, mẹ đứng cạnh em trong ngày khai giảng năm học mới. Chút kỷ niệm với riêng em nhưng mọi người đều muốn giữ.

Hôm nay con trở về, mua cho mẹ những thứ mà trước đây con chưa bao giờ nghĩ tới. Này là quần áo mới, nón, hài và những thứ để điểm trang cho thanh xuân mẹ luôn tươi trẻ. Thì trong con, mẹ vẫn tươi trẻ đấy thôi. Vẫn mãi tuổi bốn lăm như mẹ đã chọn để mãi mãi không bao giờ già đi. Con không biết ở thế giới ấy, bưu phẩm gửi đi có đến được tay người nhận. Nhưng con tin, nỗi nhớ này, yêu thương này, trong con, trong các em… mẹ hiểu!

Trưa nay có con chim nhỏ cất tiếng hót sau vườn. Em vén vội tấm rèm, nhìn ra ngơ ngác. Thì thôi: “Con chim vẫn hót trong vườn xưa cũ. Câu nỉ non có lẽ chẳng cho mình. Thôi đừng khóc em ơi xin đừng khóc. Thức dậy rồi, em sẽ thấy… bình minh”.

Chỉ thương em chưa qua hết tuổi trăng tròn, đã đếm dài thêm những ngày xa mẹ!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những ngày xa mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO