Phòng khách

HOÀNG MY |

Tôi có hẹn với chị bạn thân thiết ở một quán cà phê gần nhà chị ấy. Vừa ngồi với nhau một lúc, chị nhớ ra đã tới bữa tối của cô con gái nhỏ đang ở nhà. Sau phút bối rối cho cả hai, và rồi giải pháp bất ngờ được đưa ra: “Hay là em thử lên nhà chị chơi cho biết?”.

Hôm đấy, tôi quả thật có chút lạ lẫm khi ngồi một mình trong phòng khách nhà chị. Thấy ngồ ngộ sao sao khó tả. Mãi rồi mới hiểu lý do, khi tôi giật mình nhớ ra, đã lâu không còn cái cảm giác “làm khách” ở nhà ai nữa. Có hẹn bàn việc gì thì ra quán xá cho giản tiện, ngay cả mời cơm nhau cũng tới nhà hàng. Đỡ lách cách nấu nướng dọn dẹp, khỏi vướng phải các thiếu sót nhỏ nhặt mất vui. Điều quan trọng nhất, chính là ý nghĩ vừa tự dưng thoáng qua đầu: Người ta giờ hạn chế rủ nhau tới nhà, bắt đầu coi đó là chốn riêng tư cá nhân không muốn chia sẻ tỏ bày nữa rồi…

Từng có một thời, nhà mới xây xong thì cái phòng khách là quan trọng nhất. Mua một bộ bàn ghế tươm tất. Có cái gì đẹp đẽ thơm tho thì mang trưng ở phòng khách. Mà hồi đó, mấy món đồ trang trí làm gì đa dạng, dễ mua và có khoản tiền nào sẵn để mua như bây giờ! Nên cánh đàn bà sang thì bày biện con búp bê Nga hoặc con lật đật, thêm mấy chai nước hoa rỗng đã xài hết hoặc xin ở đâu đó. Bình dân hơn thì có bình bông “nhà trồng được”, mấy món đồ lặt vặt tết bằng dây ru-băng này nọ. “Tủ chè” đặt ở phòng khách là khái niệm tôi từng nghe ngày còn bé, lúc mẹ tôi bảo mang cái giỏ hoa nhựa nhỏ xíu cắm trên cục xà bông, cùng mấy thứ linh tinh khác như con thú thủy tinh, chiếc đồng hồ kiểu cọ… bày biện vào đấy. Phòng khách đương nhiên phải có sách báo. Nhà có điều kiện thì thêm chiếc radio hay máy quay đĩa. Nếu sở hữu một dương cầm hay trên vách treo một cây ghi-ta thì còn gì thanh lịch bằng…

Nghe kể lại, ngày xưa có nghèo cỡ nào mà khách khứa đến thăm cũng phải có ấm trà, dĩa kẹo lạc, hay cái rổ mây be bé đựng trái hồng, trái lựu để đãi đằng. Mà dạo ấy sao mà hay khách thế không biết! Đồng nghiệp, bạn bè, lối xóm. Người ta đến chơi nhà nhau như một phần tất yếu của cuộc sống. Lắm hôm khách vui vẻ ngồi lại, cùng ăn bữa cơm nấu vội mà chẳng nề hà ngại ngần nhiều. Thuở đó thức ăn thiếu thốn, khan hiếm của ngon, nhưng lại chẳng mấy dè dặt giữ ý như bây giờ. Thời buổi tủ lạnh ê hề ăm ắp, hàng quán dễ dàng, đồ ăn nhanh cho tới các món hảo hạng giao tận nơi nhanh chóng. Thế mà, hầu như chỉ có trong nhà tự ăn với nhau, thậm chí thui thủi mạnh ai nấy một tô một bát, ngồi một mình với cái tivi hoặc điện thoại thông minh…

Phòng khách bây giờ dường như không phải chuyên dành để tiếp khách nữa. Điều quan trọng nhất, chính là bạn có bao giờ tự hỏi, đã bao lâu rồi mình không còn đến làm khách nhà nhau nữa? Như chị bạn tôi, căn hộ chung cư đẹp đẽ, phòng khách có gối tựa hình hoa hồng, cây đàn piano bóng màu gỗ kia, liệu còn nhớ lần cuối có ai từng ngồi ở đây, bâng quơ ngắm nghía, lắng nghe một khúc nhạc, tỏ lòng yêu mến từng món vật dụng xinh xinh nọ hay không?

Bữa đó, chúng tôi mua dăm quả trứng lộn, thêm một ít cháo gà, về bày biện đơn sơ rồi cùng nhau quây quần ở nhà chị. Vậy mà vui. Mà ríu rít ngon miệng. Mà rưng rưng xúc động khi nhận ra, lâu lắm mình mới có khách, mình mới làm khách của nhau…

Chị bạn tiễn tôi ra thang máy. Ngang qua những cửa phòng khép chặt, trong một hệ thống cư ngụ được trang bị tân tiến đến lạnh lùng kia, tôi bỗng muốn hỏi chị rằng, hàng xóm đôi bên có biết nhau không? Có khi nào mở cửa mời nhau tô canh rau muống nấu tôm hay mớ hoa quả ngay mùa? Từng có lần nào nhã ý bước vào nhà nhau chơi, ngồi lại đôi chút trong không gian phòng khách hẳn đã lâu lắm vắng bóng người ghé thăm? Nhưng rồi tôi im lặng chẳng dám, bởi sợ phải nghe một câu trả lời ngập ngừng…