Vườn xưa

NGỌC KẾT 01/11/2019 11:26

Cuối thu, nắng bắt đầu nhạt dần trên những dây trầu vườn nhà ngoại. Ấy là lúc ngoại tôi sọ sẹ lục tìm trong ngăn tủ gỗ cũ kỹ gói hạt giống thuốc bà để dành từ mùa trước mang ra sân hong nắng. Chừng như hạt giống đã ấm hơn sau một thời gian nằm im trong tủ gỗ, ngoại tôi cẩn thận đem gieo vào trạc đất có trộn lẫn phân chuồng đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi gác nó lên cái giàn tre bên giếng. Ít ngày sau, mầm hạt thuốc bung ra, những thân cây mỏng mảnh bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất đón ánh mặt trời.

Ngoại tôi chăm trạc thuốc con rất kỹ càng. Ngày nào cũng vậy, khi con chim cu cất tiếng gáy gọi ban mai và nắng sớm xuyên qua kẽ lá trong khu vườn, tôi đã thấy dáng ngoại lom khom bên trạc thuốc rồi. Ngoại cẩn thận vạch từng chiếc lá thuốc bé tí tìm bắt những chú sâu tí xíu đang hít hà và nhấm nháp cái mầm thuốc non tinh khôi ấy. Tôi nhìn vào ánh mắt và bao nhiêu cử chỉ của ngoại, thấy trong đó ngời lên niềm vui.

Trong lũ cháu chúng tôi, ngoại thương đều hết cả, nhưng với tôi ngoại có thêm một chút ân cần. Bởi, ngoại chiều theo ý mẹ tôi gả con gái vào đúng chỗ nhà nghèo nên từ khi có thêm tôi, cuộc sống ngày càng khốn khó. Mẹ tôi từ một tiểu thư con nhà khá giả, chân tay chưa biết lấm bùn đã bắt đầu nhập cuộc với nắng mưa, bùn đất những ngày mùa. Tôi được gửi sang ở với nhà ngoại ngày càng nhiều hơn.

Đầu đông, nắng tắt, nhường chỗ cho những cơn mưa phùn rải đều lên khu vườn nhà ngoại. Trạc thuốc con lúc này cũng đã sum sê những lá thuốc bằng bàn tay người lớn. Cậu tôi mang cuốc ra mảnh đất nhỏ giữa vườn xới đất thành hai luống bằng nhau theo ý ngoại. Ngoại tôi rải phân chuồng đều tắp trên hai luống đất ấy, rồi bứng từng cây thuốc con khỏe khoắn cẩn thận cấy vào hai luống đất. Sáng sáng, cậu tôi ra vườn nhìn hai hàng thuốc lá ngày càng lớn nhanh, lòng khấp khởi vui mừng nghĩ về sự ấm cúng trong những ngày bạn bè, anh em tề tựu.

Ngoại hiền lắm. Chưa bao giờ tôi thấy ngoại làm mếch lòng ai điều gì. Ông ngoại tôi mất sớm, bà ở vậy nuôi bốn người con trưởng thành cho đến khi thành gia thất. Duy chỉ mẹ tôi là vướng vào số cực. Ngoại chỉ buồn nhưng không giận con gái. Ngoại thường nói với mẹ tôi, mỗi người đều có số phận của mình, cái số con nó vậy thì đành chịu mà ăn ở cho đàng hoàng với người ta. Thương con, rất nhiều lần ngoại tôi giấu cậu mợ, gửi sang cho mẹ tôi một vài món đồ. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng ngoại ngại cậu mợ biết chuyện đâm ra rầy rà. Trong những món quà ngoại gói ghém gửi cho mẹ tôi có khi là vài lon đậu xanh, dăm quả trứng gà và ký nếp thơm mà hồi ấy chỉ nhà ngoại tôi mới có. Nhưng có một thứ không bao giờ ngoại tôi quên gửi kèm, ấy là gói thuốc rê ngoại dành cho ba tôi. So với những người con rể khác, ba tôi được ngoại quan tâm nhiều hơn. Có lẽ vì nhà ba tôi nghèo hoặc là ngoại có ý chiều con rể để mong con gái cưng của mình được đối xử tốt hơn khi ở nhà người.

Ba tôi rất hồ hởi mỗi bận nhận được quà thuốc rê của ngoại. Ông thường bảo, thuốc rê ngoại thơm và ngon hơn thuốc người ta bán ngoài chợ. Sau này lớn lên, mỗi lần nghĩ về câu nói ấy của ba, tôi chợt hiểu rằng, có lẽ thuốc rê của ngoại thơm ngon cũng một phần chứa chan tình cảm của bà trong ấy. Trong gói thuốc rê ngoại gửi cho ba tôi, luôn có một thứ rất hấp dẫn tuổi thơ tôi. Đó là những viên bi chai xanh đỏ tím vàng chẳng biết ngoại mua chúng từ bao giờ lặng lẽ nằm giữa những sợi thuốc lá xanh um rồi vỡ òa trong niềm vui trẻ thơ và cứ thế lăn tròn trong ký ức tôi cho đến tận bây giờ.

Ngoại tôi ra đi về với cõi tiên rất lạ. Một chiều cuối năm ấy, sau khi sai đứa cháu nội đun nồi nước sôi, để nước hâm hẩm rồi cho mớ bồ kết vừa hái trong vườn vào, ngoại gội đầu sạch sẽ, ăn bận tinh tươm đi khắp lượt xóm làng thăm thú bà con. Tối về ngoại ngủ như mọi ngày và thanh thản ra đi… Chiều nay tôi về thắp hương cho ngoại, nhìn làn khói hương bảng lảng bay trong hoàng hôn, lòng lại bâng khuâng nhớ về mảnh vườn xưa của ngoại. Nhớ dáng ngoại lom khom bên hai hàng cây thuốc lá. Chợt nghe thoang thoảng đâu đây mùi thuốc lá đầu mùa.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vườn xưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO