Thưởng cao cho "của hiếm"

;
Thứ Bảy, 11/05/2019, 12:26 [GMT+7]

Một lần nữa, câu chuyện tiền thưởng đối với vận động viên (VĐV) Quảng Nam đạt thành tích cao tại các đấu trường thế giới, khu vực và quốc gia được bàn đến. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi lẽ chính sách khen thưởng của tỉnh hiện nay được thực hiện theo Quyết định 19 của UBND tỉnh có từ năm 2013 nên đến bây giờ có phần lạc hậu và phát sinh nhiều hạn chế.

Phạm Thị Thu Hiền - vận động viên đầu tiên và duy nhất của Quảng Nam thi đấu tại Asiad và giành huy chương đồng. Ảnh: A.N
Phạm Thị Thu Hiền - vận động viên đầu tiên và duy nhất của Quảng Nam thi đấu tại Asiad và giành huy chương đồng. Ảnh: A.N

Vả lại, cuối năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152 (7.11.2018) quy định mức thưởng đối với VĐV lập thành tích tại các đại hội, giải thể thao quốc tế. Vì vậy, Quảng Nam cần thiết phải có quy định mới về khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời, hợp lý, tạo động lực cho VĐV nỗ lực tập luyện, thi đấu đạt thành tích cao, mang vinh quang về không chỉ cho tỉnh mà cả quốc gia.

Có thể thấy, so với trước đây, lần này việc chuẩn bị nội dung của quy định mới được thực hiện khá bài bản và công phu. Bên cạnh lấy ý kiến của các ngành chức năng, đơn vị của tỉnh, UBND tỉnh còn gửi văn bản đến 6 bộ để xin ý kiến đóng góp cho dự thảo quy định mà theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Ngọc Hòa “có 5 bộ trả lời, góp ý cho tỉnh”. Rõ ràng, sự chuẩn bị chu đáo này sẽ góp phần giúp cho quy định về chính sách khen thưởng của tỉnh ban hành sắp tới không lặp lại những bất cập, hạn chế cũ theo kiểu cào bằng “nồi đồng” cũng như “nồi đất”, làm giảm động lực của người được hưởng và đồng tiền thưởng cũng không xứng đáng.

Theo mức thưởng đề xuất, VĐV đạt huy chương vàng (HCV) Olympic được tỉnh khen thưởng số tiền lên đến hơn 208 triệu đồng, Asiad 83 triệu đồng còn SEA Games và đại hội TDTT toàn quốc gần 28 triệu đồng. Mức tiền thưởng này được xem là cao hay thấp thì tùy theo quan điểm của mỗi người. Nhưng rõ ràng, để được nhận nó không phải dễ nếu không nói là cực khó, nhất là đối với đấu trường Olympic và Asiad, chẳng khác nào “hái sao trên trời”. Trong lịch sử Olympic, Việt Nam mới chỉ có tấm HCV duy nhất của VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh. Ngay cả huy chương bạc Olympic cũng mới chỉ có 2 cái tên là Trần Hiếu Ngân môn Taekwondo và Hoàng Anh Tuấn môn cử tạ. Đấu trường châu lục Asiad nhẹ nhàng hơn song không có nghĩa là dễ lấy huy chương. Tại Asiad 2014, Việt Nam chỉ mang về vỏn vẹn 1 HCV trong tổng số 36 huy chương giành được. Cũng tại Asiad này và cho đến nay, lần đầu tiên Quảng Nam có VĐV góp mặt là Phạm Thị Thu Hiền ở môn Taekwondo và chỉ giành được tấm huy chương đồng. Điều đó cho thấy, VĐV đạt thành tích cao tại Thế vận hội hay Á vận hội là “của hiếm” và hoàn toàn xứng đáng khi được treo thưởng cao.

Không thể so sánh mức thưởng của VĐV với các ngành khác, lĩnh vực khác bởi mọi sự so sánh đều khập khiễng, thể thao có tính đặc thù của nó. Nghị định 152 của Chính phủ quy định thưởng cho VĐV giành HCV Olympic lên đến 350 triệu đồng (chưa kể cộng thêm 140 triệu đồng nếu phá kỷ lục) còn Asiad là 140 triệu đồng. Mức thưởng này cao hơn nhiều phần thưởng, danh hiệu khác song dễ dàng chấp nhận bởi đó là tài năng thuộc “của hiếm”, đất nước Việt Nam với gần 100 triệu dân chỉ có một vài người chinh phục được thành tích ở tầm nhân loại. Một cán bộ ngành TDTT chia sẻ: “Cuộc đời VĐV gần như chỉ có cơ hội một lần duy nhất được thi đấu tại Olympic hay Asiad. Thế nên, trông mong cho có VĐV để được nhận thưởng vì nó hoàn toàn xứng đáng với thành tích”.

AN NHI

.
.
.
.
.