Chỉ có niềm vui

ANH SẮC |

(QNO) - Đến hẹn lại lên, giải Thể thao người khuyết tật tỉnh Quảng Nam năm 2016 với 2 môn là cầu lông và cờ tướng đã diễn ra khá sôi nổi vào giữa tuần qua tại Nhà thi đấu TD-TT Quảng Nam (do Sở VH-TT&DL phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức). Điều đáng nói, đây là năm thứ 5 liên tiếp, giải được mở nhằm tạo sân chơi cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có cơ hội để thể hiện niềm đam mê và tài năng thể thao của mình. Đồng thời qua đó, tất cả có dịp giao lưu, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó với nhau để có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống.

Các vận động viên khuyết tật đã vượt qua chính mình để thi đấu thể thao
Các vận động viên khuyết tật đã vượt qua chính mình để thi đấu thể thao

Khác với các năm trước, quy mô của giải năm nay lớn hơn khá nhiều khi thu hút số lượng vận động viên (VĐV) đông hơn gấp đôi với 40 VĐV của 12 huyện, thị xã, thành phố gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ, Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước và Nam Trà My (những năm trước chỉ có 15-17 VĐV của 6-7 địa phương). Cạnh đó, nhiều lãnh đạo Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, thành phố cùng đi nhằm hỗ trợ việc đi lại và động viên tinh thần cho các VĐV thi đấu đạt kết quả tốt. Điều này thể hiện sự quan tâm của ngành TD-TT đối với người khuyết tật và phong trào thể thao người khuyết tật ngày càng lớn, tạo cho họ điều kiện tham gia sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích.

Nhiều VĐV cho rằng, đến với giải đấu này không phải để phân thắng - bại mà là niềm vui mang lại từ các cuộc so tài. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi năm thứ 5 giải Thể thao người khuyết tật tỉnh Quảng Nam được tổ chức cũng là lần thứ 5, ông Lê Thanh Sơn - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao TP.Hội An góp mặt. Tuổi tác lẫn đôi chân của ông không còn khỏe để thể hiện những gì tốt nhất ở môn thể thao đòi hỏi thể lực, di chuyển nhiều như cầu lông. Dù vậy, cũng như nhiều VĐV khác, trên gương mặt của người đàn ông tuổi lục tuần này luôn đầy ắp niềm vui bất chấp những lần vì cố gắng quá sức dẫn đến ngã nhào xuống sân. Cũng chính vì lẽ đó nên các nội dung thi đấu không phân biệt tuổi tác, mức độ thương tật của các VĐV, miễn sao thu hút được nhiều VĐV tham gia. “Thắng thua không quan trọng, chỉ cần có những giải đấu như thế này để chúng tôi được thể hiện khả năng cũng như niềm đam mê của mình”, lời chia sẻ của ông Sơn cũng là tâm sự của nhiều VĐV khuyết tật khác.

Thể thao người khuyết tật, bởi vậy, nhìn quanh chỉ có niềm vui ngập tràn. Trên sân, các VĐV vui vì được thể hiện niềm đam mê của mình. Còn bên ngoài sân, khán giả liên tục vỗ tay cổ vũ khi thấy người khuyết tật chơi thể thao phi thường hơn cả người bình thường. Chứng kiến các VĐV khuyết tật chơi thể thao mới cảm nhận được nỗ lực của họ. Đi đứng bình thường đã khó, vậy mà khi thi đấu, họ phải chạy, phải rướn người hết cỡ, thậm chí đôi khi bị ngã sóng soài trên sân. Tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu thể thao đã giúp cho VĐV khuyết tật đến với các trận đấu, dù mệt thể xác nhưng lại sảng khoái về tinh thần.

Giải đấu kết thúc, có kẻ thắng, người thua nhưng có lẽ tất cả VĐV đều có chung niềm vui: đó là chiến thắng bản thân. Bởi vậy, tại buổi tiệc liên hoan bế mạc giải do ban tổ chức bố trí, tất cả các VĐV khuyết tật cùng động viên nhau cố gắng giữ gìn sức khỏe và hẹn sẽ gặp lại nhau vào năm sau.

ANH SẮC