Sức hút “bóng đá làng”

ANH SẮC |

Cuối tuần qua, giải bóng đá Đại hội TDTT TP.Tam Kỳ lần thứ VIII năm 2013 đã khép lại sau hơn 20 ngày tranh tài. Ấn tượng lớn nhất mà giải đấu này để lại không phải ở chất lượng chuyên môn và sự hấp dẫn của các trận đấu mà chính là sức cuốn hút của “bóng đá làng” đối với người xem. Sân vận động Lữ đoàn Công binh 270 - nơi giải diễn ra luôn có khá đông khán giả với đủ loại băng rôn, cờ, trống. Dù phải ngồi bệt xuống đất hoặc đứng suốt cả trận vì sân không có khán đài nhưng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả luôn được duy trì. Đông và náo nhiệt nhất là cổ động viên đến từ các xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú. Với người dân các xã này, 10 nghìn đồng mua vé vào sân và 3 nghìn đồng gửi xe là chuyện… không nhỏ nhưng tình yêu với trái bóng tròn đã kéo họ đến sân để động viên đội bóng xã nhà thi đấu đạt kết quả tốt.

“Bóng đá làng” luôn thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
“Bóng đá làng” luôn thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Trước đó, giải bóng đá huyện Điện Bàn cũng chứng kiến hình ảnh khán giả đông kín sân. Mà không chỉ Tam Kỳ, Điện Bàn, “bóng đá làng” tại các địa phương trong cả tỉnh hiện nay cũng có sức hút mãnh liệt, trong đó đáng kể nhất là huyện Thăng Bình và Quế Sơn. Giải đấu vừa qua đã đem lại niềm vui cho ngành TDTT TP.Tam Kỳ khi xã hội hóa qua việc bán vé và thu được vài chục triệu đồng, “chia sẻ” bớt gánh nặng của nguồn ngân sách để chi phí cho công tác tổ chức, trọng tài, phần thưởng. Tuy nhiên, nếu so với Thăng Bình, Quế Sơn, nguồn thu của Tam Kỳ còn khá khiêm tốn. Những năm qua, giải bóng đá huyện Thăng Bình hay Quế Sơn thường xuyên thu hút khán giả nườm nượp đến sân với nguồn thu lên đến cả trăm triệu đồng mỗi lần tổ chức, góp phần giảm bớt nỗi lo bù lỗ, tạo nguồn kinh phí để chi cho các hoạt động khác.

Không chỉ ở huyện, thành phố, giải bóng đá cấp tỉnh hàng năm cũng thu hút số lượng khán giả rất đông. Còn nhớ tại giải năm 2012 tổ chức ở TP.Hội An, các trận đấu có đội chủ nhà hay các đội Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn thì sân vận động Hội An gần như không còn chỗ trống, giúp cho ban tổ chức “bội thu” tiền bán vé. Sân Tam Kỳ nhiều năm trước đây cũng chứng kiến hàng nghìn người dân các huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuê cả chục xe ô tô đi theo cổ vũ cho đội bóng quê hương. Rõ ràng, khi mà bóng đá đỉnh cao đầy ắp trên truyền hình hay Quảng Nam giờ đây đã có đội bóng chơi ở V-League thì “bóng đá làng” vẫn có sự lôi cuốn và sức sống riêng. Không tuyên truyền, quảng cáo rầm rộ, khán giả của “bóng đá làng” vẫn tấp nập đến sân vào mỗi buổi chiều.

Vì sao “bóng đá làng” lại có sức hút đặc biệt như vậy ? Chúng tôi đặt câu hỏi cho nhiều khán giả và nhận được câu trả lời đều giống nhau: Dù kỹ thuật còn hạn chế nhưng được chứng kiến các cầu thủ toàn là “cây nhà lá vườn” và tinh thần thi đấu hết mình, cũng chẳng tính toán mỗi khi ra sân làm chúng tôi “sướng” nhất. Có lẽ đây là điều để những người làm bóng đá đỉnh cao phải suy nghĩ.

ANH SẮC