A xan ta về

|

Ngày hạ, Arung nhìn thấu biển
Chân trời nơi ấy sáng rưng rưng
Đất nước nghìn trùng mây xao xuyến
Màu cờ thắp lửa đồi A Tiên
Đừng hắt lửa bếp ly rượu khách
Ta - Cơ Tu cạn giọt tr’đin
Còn đất còn rừng, còn có nước
Làm tấm khiên che sông núi này
Ngày hạ, biển Đông gầm sóng dữ
Chiêng trống rùng vang lòng Tây Giang
Pơ mu ưỡn ngực rừng luân vũ
Đầu dốc Zi’lieng trừng mắt nhìn
Chiều nghe ai hát “chiều biên giới”
Trên nóc đồn xa khói bếp xanh
Chân trần lặng lẽ con - đường - muối
Đủ mặn lòng ta bước chẳng đành
Ngày hạ, A xan rừng bỗng hát
Câu lý tàn đêm trời đất gần
Những tuổi hai mươi ngực khao khát
Tâng tung, da dá thức Tây Giang.

                                                  NGUYỄN TẤN SĨ