Ẩn xuân

NGUYỄN TẤN SĨ |

(Xuân Tân Sửu) - Ẩn trong bão táp tháng Mười
Nghe ra như gió đông cười cợt xuân

Sinh từ giọt giọt phong trần
Ủ trăng mất bóng, nợ nần tường xưa

Rêu đi cùng những cơn mưa
Buổi âm dương ngói đêm thừa thãi đau

Biết là năm tháng bể dâu
Cái màu xanh của cơ cầu, màu rêu

Ẩn rao giảng tết người nghèo
Ngó trên mái ngói biết bèo dạt xuân

Suốt đời rêu. Án phong trần
Nỗi đau của gió nỗi buồn của mây

Tình xuân qua ngõ đâu đây
Nhớ con mắt cửa dạn dày cuộc chơi

Giêng hai ngõ hẹp không lời
Không màu rêu ấy không nơi để về

Rêu là ẩn số cơn mê
Nỗi niềm huyền hoặc bên lề nhân gian.