Anh cứ về

|

Vườn cũ không giữ chân người đàn bà cô độc
Chị quay về bên kia dốc
Xuống đò!
Anh cứ về khi nắng đã hết say
Em sẽ giữ quắt quay
Đợi tháng ngày bão tố
Anh cứ về cho bầy chim không vỡ tổ
Em cúi xuống mình chờ tỉnh nửa cơn mơ.
Sóng đánh muối vào bờ     
Mặn rót tận hoàng hôn
Em đến bên anh khi đất – trời phân định
Rong ruổi đi đâu cũng bến bờ xa lạ
Như biển và trời chẳng thuộc về nhau.
Xin anh về góp lại nghìn sau
Thời của dế mèn không còn phiêu lưu nữa
Ủ hương xưa ghìm lòng thôi nghiêng ngửa
Phố thị sang mùa, em rẽ sang ngang
Anh cứ về khi nắng tắt bên hiên.

                                                             CÔ GIANG