Anh nguyện làm dấu cỏ

|

Tên em là một loài hoa
Anh vẫn gọi thầm trong những đêm thức giấc
Con hẻm Sài Gòn
Có giọt mưa nào đậu trên bờ vai ngoan
Cũng vậy thôi!
Bước em đi về tựa hồ như hơi thở, như tiếng lá rơi
Em ngoan hiền như mây trắng cuối chân trời
Thì anh cũng chỉ là tên du tử
Ở thành Phan sóng ầm ào xô đuổi
Những hoài niệm về em không đầu không cuối
Anh vẫn biết từ trong huyền sử
Giống nòi ta là những cuộc chia xa
Nhưng anh cứ hít hà tiếc nuối
Thuở ngây ngô để vuột mất nhau rồi
Anh vẫn biết
Dòng sông chảy xói mòn bao khuyết tật
Nhưng tâm hồn là những dấu lặng đen
Anh vẫn biết
Dòng sông nào không đắp, không bồi
Để cho đời hoa thơm cỏ ngọt
Nếu ước mơ không phải là giả tưởng
Anh nguyện là dấu cỏ
Trên những bước chân em.

                                                            NGUYỄN HỮU CÁN