Bãi bờ

PHẠM TẤN DŨNG |

Biển buổi sáng đầy gió và nắng
óng bạc đầu
gió lạc giọng
như nghìn đổ vỡ của đêm
những mặt người ngẫu nhiên đến
tất nhiên đi và trôi theo tự nhiên

Biển buổi sáng với những trầm sóng
nhưng nhức khoảng trời
tóc mây ai ngại nụ hôn của gió
phía trên kia hẻm phố câu hát rỉ buồn
biển có hờn
khi ta sắp về quê

Biển chiều đông lạnh tím
Cát trắng mênh mang vây bắt bóng người
những bước chân lao xao như va vào sóng
những con cá trong quán chiều
có còn nhớ trùng khơi.