Bài thơ cho Dũng

|

                          Nhớ Nguyễn Tiến Dũng

Cái thằng tếu táo như trời ấy
Xúm lại thôi thì… bắp nổ ran
Mà đâu phải chuyện cười nghiêng ngả
Nghĩ lại:
- Trời ơi, đời là đời!
Ấy  biết ngang tàng khi nào rứa
Nhớ thuở thư sinh hát với đàn?!
Từng vốn mồ côi từ tấm bé,
Bông hồng cài áo…
ta rưng rưng!?
Có lẽ suốt đời tìm cái đẹp
Mà sóng xô đi nẻo bất bình
Cầm bằng một tấc lòng tận hiến
Đành gửi gió ngàn… mây trắng bay!
Sáu tháng hắn ngồi ôm tuyệt vọng
Cắn chặt cơn đau tận đáy lòng
Bạn bè quen tính dăm ba đứa
Ôm bụng gượng cười đẫm lệ trong!
Đã biết lẽ thường chuyện sinh tử
Sao mắt cay cay lạ quá chừng
Dũng ơi, phiêu lãng bên trời rộng
Ta một mình ngồi.
Chén rượu suông.

                          NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG