Bài thơ nhỏ tôi dâng lên Tổ quốc

|

Ai có hiểu những dây bầu dây bí
Nối ruột liền Tổ quốc bốn ngàn năm
Tổ quốc trong tôi bắt đầu từ manh chiếu bên ướt mẹ nằm bên ráo con ngủ
Miếng cơm nhai đầu đời mẹ mớm cho con
Tổ quốc lớn dần khi tôi biết đi biết chạy lon ton
Trên cánh đồng thơm mùi sữa non đòng đòng mùa lúa trổ
Tổ quốc reo vui khi tuổi học trò chúng tôi chung tay vỗ
Hát những bài ca ca ngợi đất nước mình
Rồi hát vang những bài về cây trúc xinh
Tang tình trúc mọc
Con cò bay từ cửa phủ  
Bay qua cánh đồng
Những ảnh hình Tổ quốc hiện dần lên
Lớn lên rồi tôi biết Đất Nước mình dài rộng mông mênh
Từ cuộc chia tay đầu tiên mẹ dẫn con lên nguồn cha đưa con xuống biển
Hình Đất Nước ôm một dải lụa mềm xao xuyến
Sao cứ phải thường xuyên giương lên những mũi tên
Trước vó ngựa ngông nghênh bạo tàn phương Bắc
Một dân tộc muốn cầm cày mà tay gươm luôn phải chắc
Mới giữ được quê hương những ngày tháng yên lành
Dòng sông ngọn núi trên đất nước tôi nơi nào cũng trong xanh
Sao cứ phải bầm lên máu đỏ những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Như Nguyệt
Mỗi đầu làng mỗi góc phố người dân đất nước tôi cầu mong thanh bình tha thiết
Sao cứ phải lao mình vào những cuộc chiến tranh?
Khát vọng bình yên đất nước mình sao quá mong manh
Bão vừa tan trên đất liền ngoài khơi xa đã hình thành sóng dữ
Những con tàu mang cờ năm sao như một bầy thú dữ
Ngang ngược hung hăng nòng pháo vòi rồng
Miệng ra rả muôn ngàn điều dối trá
Gã khổng lồ đưa lưỡi bò tham lam muốn liếm trọn biển Đông
Tổ quốc lại một lần như con tàu trong bão tố dập dềnh
Những mũi tên đồng lần nữa phải giương lên
Sẵn sàng cho Tổ quốc!    
Thánh Gióng còn ngồi yên giữa chín nong cơm mười nong cà
Những ngư dân kiểm ngư cảnh sát biển đã đường đường xung trận
Chín mươi triệu dân nén lòng căm giận
Ngọn lửa dành cho Tổ quốc đang chờ hiệu lệnh bừng lên
Dẫu lòng mỗi người dân đều mong muốn hòa bình
Cũng không thể chấp nhận thứ hòa bình viển vông giả dối
Khi quân thù đã ra mặt xâm lăng
Lòng yêu nước nhân dân tôi sẽ đẩy con tàu Tổ quốc lướt sóng băng băng
Vượt qua muôn ngàn bão dữ
Nhấn chìm mọi tham vọng cuồng điên của kẻ bạo tàn!
Tôi một lòng tin như mọi lần rồi bão dữ sẽ tan
Tổ quốc tôi lại mênh mang màu xanh từ đất liền ra biển đảo
Bầu trời Tổ quốc lại êm đềm rạng rỡ những vì sao
Các con tôi lại nối nhau đọc cho nhau nghe những bài ca dao về giàn bầu dây bí
Kể cho nhau nghe chuyện truyền kỳ thế kỷ
Rằng năm ấy ngày kia Đất Nước mình chiến thắng quân thù giữ trọn biển quê hương
Thêm một lần Tổ quốc tỏa hương!
Và cháu con như cha ông lại một dạ trăm mến ngàn thương
Luôn sẵn sàng viết tiếp bài thơ ngợi ca Đất Nước mình tươi xanh bằng máu đỏ
Như hôm nay tôi gởi trái tim mình vào bài thơ nhỏ
Thành kính dâng lên Tổ quốc mình lúc thử thách nguy nan!

                                                                                    NGUYỄN KIM HUY