Bài thơ tình của cỏ

BÙI LONG |

Tôi trở lại dòng sông
Ngồi nghe nỗi buồn xanh lên từng sợi cỏ
Và nghĩ về em
Dòng sông ngây ngô dòng sông không ở
Ngớ ngẩn một dòng trôi

Ngày cuối cùng không thể phụ lòng tôi
Đành ngâm lại những bài thơ cũ
Đam mê rong chơi bầy ngựa trời ngái ngủ
Biền biệt bụi đường, biền biệt nỗi phù vân

Bàn tay đong khao khát phím tơ cầm
Nghe cỏ rối lên buồn không muốn gỡ
Mặc hư vô tràn vào hơi thở
Ngột một vùng đam mê

Tôi đứng lên và đánh mất câu thề
Trăng trinh nguyên và sông không dám nhặt
Chút ngây thơ chìm vào đáy mắt
Chòng chành khát vọng ngủ im...