Bất chợt mùa xuân

TRẦN VĂN THIÊN |

Bất chợt gió xuân hây hẩy
Duyên quê kín đáo môi cười
Em về trong veo hiên nắng
Tóc thề bối rối miền thơ!

Bất chợt mắt xuân biêng biếc
Ru chiều một thoáng tương tư
Cỏ xanh giấc mơ diệu vợi
Em gieo hạt nhớ thơm nồng

Bất chợt thềm xuân ngan ngát
Bỏ bùa hương sắc thanh tân
Vén đêm hái vầng trăng mộng
Gửi em khúc hát thật thà

Bất chợt én về ngõ vắng
Níu sợi nắng mỏng tơ vương
Trao em miền xuân mộng ước
Vần thơ bỗng hóa dại khờ…